giáo viên thấp, các giáo viên phụ trách những lớp này phải được huấn luyện
nhiều hơn, và vì thế họ yêu cầu một mức lương cao hơn, các thiết bị dạy
học cũng phải đặc biệt hơn - tất cả đều tốn rất nhiều tiền. Chính vì vậy,
trong tương lai, hội đồng quận không thể duy trì nhiều lớp học đặc biệt như
vậy nữa.
Dù chuyện này khiến tôi rất buồn, nhưng nó cũng không quá bất ngờ. Thực
ra tôi cũng có những kế hoạch riêng của mình. Hội đồng trường đã đề nghị
tôi nhận một vị trí mới; tuy nhiên, tôi đã đăng ký học tiếp và hồ sơ của tôi
đã được chấp nhận. Tôi có bằng thạc sĩ về chuyên ngành giáo dục đặc biệt
cùng những bằng cấp cần thiết của một giáo viên bình thường. Nhưng tôi
vẫn chưa có bằng cấp chính thức nào trong lĩnh vực giáo dục trẻ em đặc
biệt. Dù bang chưa yêu cầu loại bằng này, chỉ yêu cầu những chứng nhận
giáo viên thông thường, nhưng tôi thấy sớm muộn thì việc này cũng sẽ xảy
ra. Tôi biết có rất nhiều giáo viên giỏi đã bị mất việc chỉ đơn giản vì họ
không thể đáp ứng được những yêu cầu về bằng cấp. Công việc này về cơ
bản là đã kết thúc; đằng nào thì tôi cũng không thể tiếp tục dạy những học
trò của mình vào mùa khai giảng tới, thế nên lúc này có vẻ là một thời điểm
thích hợp để tôi tiếp tục học lên.
Tôi cũng thấy thích thú với cái ý tưởng theo đuổi một tấm bằng tiến sĩ.
Trong những năm qua, tôi đã tham gia vào rất nhiều cuộc nghiên cứu và
thấy bàng hoàng khi phát hiện những khoảng trống khổng lồ về mặt nghiên
cứu đối với hiện tượng tự cô lập và chán chường ở trẻ nhỏ.
Dù rất yêu công việc dạy học, nhưng suốt những tháng vừa qua, rất nhiều
lần tôi đã tự vấn lương tâm về tương lai của mình. Ngoài ra, Chad lại đang
tạo ra cho tôi một áp lực, anh muốn chúng tôi kết hôn và ổn định cuộc sống.
Chính cái phiên tòa xử vụ Sheila đã ảnh hưởng đến anh rất nhiều; giờ đây,
anh không còn úp mở nữa mà đã bày tỏ thẳng thắn rằng anh muốn có một
gia đình. Vậy mà cuộc sống của tôi vẫn chưa thể ổn định. Tôi nhận được
thư báo chấp nhận hồ sơ xin học của mình vào ngày sáu tháng Tư, và tôi đã