Tôi và Sheila ngồi im lặng bất động trong khi con bé sắp xếp lại những
thông tin vừa nghe. Tôi không đủ nhẫn nại để cứ ngồi nhìn con bé mãi, mà
thật ra tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải làm thế. Thế là một lúc sau,
tôi đứng lên và đi lấy xấp bài tập toán.
Bỗng con bé lên tiếng:
- Cô không thể bắt con nói.
Tôi vẫn tiếp tục lục lọi trong mớ bài tập để tìm cây viết đỏ. Ba phần tư bí
quyết của một giáo viên giỏi là canh đúng thời điểm.
- Con vừa nói là cô không thể bắt con nói.
Không thể, không cách nào cô làm được vậy.
Tôi nhìn con bé.
- Cô không thể bắt con nói.
Tôi mỉm cười:
- Đúng vậy, cô không thể. Nhưng con sẽ nói.
Đó là một trong những nhiệm vụ của con ở đây.
- Con không thích cô.
- Con không cần phải thích cô.
- Con ghét cô.
Tôi không trả lời. Đó là một trong những câu nói mà tôi thấy tốt nhất là
không nên trả lời. Thế là tôi tiếp tục tìm cây viết, thầm thắc mắc không biết
lần này đứa nào đã cầm đi mất.