ấy, con bé không hề nhúc nhích mà chỉ co người, gập đầu gối lại đến tận
cằm rồi vòng tay quanh đó. Có một lần con bé leo xuống ghế để đi vệ sinh
nhưng nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình và lại tiếp tục ngồi co ro
như thế. Ngay cả trong giờ giải lao con bé cũng ngồi như thế, chỉ khác là
ngồi trên sàn xi măng lạnh ngắt. Tôi chưa từng gặp một đứa bé nào bất
động đến mức đó. Thế nhưng đôi mắt con bé lại luôn dõi theo tôi. Ánh mắt
đong đầy những ủ ê, giận dữ và cay đắng dường như không bao giờ rời khỏi
tôi.
Đến giờ ăn, Anton giúp bọn trẻ chuẩn bị di chuyển qua dãy nhà phụ để đến
căng tin. Sheila cũng bị lôi vào hàng nhưng tôi đã đến bên con bé, nắm lấy
cánh tay mảnh khảnh của nó và kéo ra khỏi hàng. Chúng tôi chờ cho đến
khi mọi người đi khỏi. Tôi nhìn con bé, và nó cũng ngước mắt nhìn tôi. Tôi
tin rằng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã thấy những cảm xúc
không phải thù ghét thoáng qua đôi mắt ấy, một cảm xúc không phải giận
dữ. Sợ hãi chăng?
- Lại đây với cô nào.
Tôi lôi con bé đến bàn và đặt nó ngồi trên ghế đối diện với tôi.
- Cô trò mình cần nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Con bé trừng mắt nhìn tôi, đôi vai nhỏ xíu co lại dưới lớp áo cũ sờn.
- Trong căn phòng này, chúng ta không có nhiều quy định lắm. Thật ra chỉ
có hai quy định, ngoại trừ những quy định đặc biệt vào những thời điểm
nhất định. Nhưng nói chung chỉ có hai quy định thôi. Một là con không
được làm tổn thương ai ở đây. Bất kỳ ai. Và kể cả chính con nữa. Hai là con
phải luôn cố gắng hết sức làm tốt nhiệm vụ của mình. Đó là quy định mà cô
nghĩ là con chưa hiểu rõ.
Con bé khẽ cúi đầu nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi chân con bé co
lại, và một lần nữa, con bé lại bắt đầu ngồi co rúm người.