vào người tôi. Và con bé hôi như một cái nhà xí bốc mùi vào một chiều
tháng Bảy oi nồng.
Cuối cùng, tôi đặt Sheila vào chiếc ghế cạnh bàn và lấy bài tập toán ra. Việc
này đánh thức phản ứng đầu tiên của con bé. Con bé tóm lấy tờ giấy, vo
tròn lại rồi ném về phía tôi. Tôi lấy ra một tờ khác. Con bé lại tóm lấy, vo
tròn, ném về phía tôi. Tôi lại lấy một tờ nữa. Tờ giấy lại bay vào mặt tôi.
Tôi biết tôi sẽ hết giấy trước khi con bé mệt mỏi hay chán ngấy trò này. Thế
là tôi bồng nó đặt vào lòng mình, một tay ôm quanh thân hình mảnh dẻ của
nó để nó không thể vói tay ra. Tôi lại đặt một bài tập toán xuống. Chỉ là
phép cộng đơn giản: hai cộng một, một cộng bốn, chẳng có gì quá khó. Tôi
dùng tay còn lại lấy một khay đầy những khối vuông đổ ra bàn.
Tôi giảng giải:
- Được rồi, giờ chúng ta làm toán nào. Trước tiên: hai cộng một.
Tôi đưa con bé hai khối vuông và thêm vào một khối thứ ba.
- Vậy là bao nhiêu? Chúng ta đếm xem nào.
Con bé quay mặt sang chỗ khác, người căng cứng lại trong lòng tôi.
- Con biết đếm không, Sheila? Không có phản ứng.
- Nào, để cô giúp con nhé! Một, hai, ba... Hai cộng một là ba.
Tôi cầm viết chì lên:
- Đây này, chúng ta sẽ điền vào giấy.
Mỗi cử động là một cuộc đấu tranh. Tôi phải lôi một tay con bé ra, duỗi
mấy ngón tay nó ra rồi đặt viết chì vào đó. Nhưng rồi những ngón tay đang
nắm rất chặt ấy đột nhiên mất hết sức lực, buông lỏng và cây viết chì tuột
ra, rơi xuống sàn. Ngay lúc tôi cúi xuống để nhặt cây viết chì thì con bé đã