như cô lúc này. Có thể bà ấy cũng đã rất đau đớn.
- Bà ấy chưa bao giờ thực sự yêu con. Bà ấy yêu em trai của con hơn. Bà ấy
bỏ con lại trên đường cao tốc như một con chó vậy. Cứ như là con chẳng
liên quan gì đến bà ấy vậy.
- Cô không biết nữa. Cô không biết bất cứ điều gì về mẹ con, cô cũng
không biết lý do vì sao bà ấy lại làm điều đó với con. Sheila à, thật sự là
con cũng không hiểu được đâu. Con chỉ biết là chuyện này khiến con có
cảm giác thế nào. Nhưng con phải hiểu mẹ con và cô khác nhau. Cô không
phải là mẹ con. Dù con có muốn như thế thì cô cũng không phải bà ấy.
Những giọt nước mắt lại tuôn trào. Con bé bâng quơ nghịch cái cạp quần
mình.
- Con biết.
- Cô biết là con biết. Nhưng cô cũng biết là con đã mơ như thế. Cô nghĩ có
những lúc cô cũng đã mơ như thế. Nhưng chuyện đó cũng chỉ là ước mơ
của chúng ta thôi. Cô là cô giáo của con, và khi năm học kết thúc, cô chỉ
còn là bạn của con mà thôi. Nhưng cô sẽ là bạn con. Chỉ cần con vẫn muốn
cô là bạn con, thì cô sẽ luôn là thế.
Con bé nhìn lên.
- Điều con không hiểu được đó là tại sao những điều tốt đẹp luôn phải kết
thúc.
- Chuyện gì rồi cũng phải kết thúc thôi.
- Một số thứ thì không. Những chuyện xấu xa không kết thúc. Chúng không
bao giờ biến mất cả.