đau nhói khi nghĩ rằng rốt cuộc thì người ta đã sai lầm khi giao cho tôi đứa
trẻ này, đứa trẻ mà tôi đã làm nó tổn thương thay vì giúp đỡ nó.
Tôi chậm rãi đứng dậy và đến chỗ con bé. Nó vẫn không phát ra âm thanh
nào, ngoại trừ những tiếng nức nở.
- Đi đi. - Nó nói khẽ khàng nhưng quả quyết qua hai bàn tay đang che mặt.
- Tại sao? Vì con đang khóc ư?
Nó bỏ tay xuống và thoáng nhìn tôi.
- Không. - Nó ngừng lại. - Bởi vì con không biết phải làm gì.
Tôi ngồi đối diện nó, lấy một cái gối và tựa lưng vào. Lần đầu tiên tôi
không muốn vòng tay ôm nó để dỗ dành cho nó vơi bớt nỗi đau. Thái độ
chững chạc của nó trở nên hữu hình đến mức nó giống như một cái áo
khoác đang choàng lên người con bé. Lúc đó chúng tôi ngang nhau, không
có người lớn, không có trẻ con. Tôi không còn là người thông thái hơn,
khôn lanh hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Về bản chất chúng tôi đã ngang nhau.
- Sao cô không ở lại để làm con vui? - Cuối cùng nó hỏi.
- Bởi vì cô không phải là người có thể làm con vui. Mà là chính con. Cô chỉ
ở đây để cho con biết có người quan tâm đến con khi con tốt hay con xấu.
Rằng có người quan tâm đến những chuyện xảy ra với con. Và dù cô có ở
đâu đi chăng nữa, cô sẽ luôn quan tâm đến con.
- Cô cũng giống mẹ con mà thôi. - Nó nói. Giọng của nó rất nhẹ nhàng và
không có vẻ gì là buộc tội cả, như thể nó đã hiểu được mọi chuyện xảy ra
thế nào và tại sao lại như thế.
- Không, cô không giống, Sheil ạ. - Tôi nhìn nó. - Hoặc cũng có thể là cô
giống bà ấy. Có thể lúc mẹ con để con lại, bà ấy cũng cảm thấy khó khăn