CHƯƠNG 20
Sáng hôm sau Sheila quay lại lớp học của cô Ginsberg và vượt qua được ba
mươi lăm phút ở đó mà không gây ra nhiều rắc rối lắm. Những vấn đề của
chúng tôi vẫn chưa thể giải quyết được. Mặc dù Sheila biết rằng năm học
sắp kết thúc và chúng tôi sẽ không còn được ở bên nhau nữa, thế nhưng con
bé cũng không thể chấp nhận được điều này với một thái độ tích cực. Tôi
cũng không nghĩ con bé sẽ khá hơn trong hai tuần còn lại của năm học. Vì
tâm trạng con bé cứ dao động giữa việc giận dữ với tôi và sợ tôi sẽ nổi giận
với nó nên hành động của nó càng lúc càng trở nên khó đoán. Con bé không
thể phân biệt được rõ ràng điều xảy ra giữa tôi và nó hoàn toàn khác điều đã
xảy ra giữa nó và mẹ nó. Chúng tôi phải nói chuyện về điều này rất nhiều
lần, rất chi tiết, rất rõ ràng. Nó vin vào cuốn Hoàng tử bé như một bằng
chứng văn chương cho thấy người ta rồi sẽ chia tay nhau, và họ thấy thật
đau đớn, và họ đã khóc, nhưng họ vẫn yêu thương nhau. Con bé không rời
quyển sách, nó mang theo quyển sách mọi lúc mọi nơi, và nó có thể trích
dẫn nhiều đoạn trong đó mà không cần mở sách ra. Bởi vì đó là điều đã
được nói trong một quyển sách, nên có vẻ như nó có hiệu lực với con bé
hơn những lời nói của tôi nhiều.
Có một điều chắc chắn là con bé đã biết khóc. Trong hầu hết những ngày
tiếp theo, ngày nào tôi cũng thấy nó khóc hoặc sắp khóc. Một thời gian
ngắn sau đó thì hai mắt nó gần giống như cái vòi nước bị rò vậy; những giọt
nước mắt cứ lăn dài trên má nó ngay cả khi nó đang cười hay đang chơi
đùa. Khi tôi hỏi đến, con bé thường cũng không biết vì sao nó lại như vậy.
Tôi cứ để nó như thế và cũng không lo lắng gì lắm. Đã lâu rồi con bé mới
khóc được, và tôi tin rằng nó phải làm quen với việc khóc, phải hiểu được ý
nghĩa của hành động thể hiện cảm xúc, và nếu việc khóc như thế giúp con
bé chuẩn bị cho những điều đang chờ đón nó phía trước, thì thật tốt biết
mấy. Nhưng rồi những giọt nước mắt cũng dần biến mất.