chỉ số IQ của nó. Rõ ràng là con bé trội hẳn về mặt học vấn so với bọn trẻ
đồng lứa, cho nên chẳng có lý gì khi tạo cho nó cơ hội để nó lại tiếp tục gây
rắc rối. Tôi sợ với đầu óc đi mây về gió của mình thì Sheila sẽ trở nên quá
rảnh rang khi học lớp hai, điều này sẽ khiến nó tìm việc gì đó để làm và sẽ
lại gây rắc rối. Cuối cùng, chúng tôi nhất trí sẽ thử xếp Sheila vào lớp của
Sandy. Con bé cũng sẽ có thêm hai tiếng đồng hồ mỗi ngày theo học một
lớp đặc biệt để được đáp ứng những nhu cầu về tình cảm cũng như tình
trạng học vấn phát triển sớm của nó.
Khi chỉ còn một tuần nữa là năm học kết thúc, tôi bảo Sheila rằng năm sau
nó sẽ học ở trường Jefferson. Tôi nói với nó rằng tôi biết giáo viên năm tới
của nó rất rõ, và chúng tôi đã là bạn bè của nhau trong một thời gian dài.
Tôi hỏi Sheila lúc nào đó có muốn ghé ngang lớp cô Sandy để thăm cô
không. Có vẻ như Sheila không thể chấp nhận được tất cả những chuyện
này cùng một lúc, thế nên con bé tuyên bố chắc nịch rằng nó không bao giờ
muốn gặp Sandy, dù là bây giờ hay sau này cũng thế. Nhưng sau đó, khi
bọn trẻ biết về việc này và tất cả đều rất phấn khởi vì Sheila sẽ được học
vượt một lớp, Sheila quyết định rằng nó sẽ không thấy phiền lắm nếu phải
đi gặp Sandy.
Vào chiều thứ Tư, ngay sau khi chuông báo tan học vang lên, tôi chở Sheila
đến trường tiểu học Jefferson ở phía bên kia thành phố. Vì biết còn hơn nửa
tiếng nữa lớp Sandy mới tan học, nên tôi đã ghé cửa hàng Baskin-Robbins
để mua mấy cây kem ốc quế. Sheila ăn một cây kem vị cam thảo. Sai lầm
của tôi là đã không mang theo một miếng khăn giấy nào cả.
Khi chúng tôi đến trường Jefferson, trông Sheila như thể nó đã thay đổi sắc
tộc vậy. Trên khắp má và cằm nó đều dính kem màu đen, trên tóc và trên áo
nó cũng thế. Tôi ngạc nhiên nhìn nó, bởi vì mới mười lăm phút trước nó
vẫn còn sạch sẽ. Không có một miếng khăn giấy nào, tôi đành lấy tay chùi
cho nó. Chúng tôi bước vào trường, Sheila bám chặt lấy tôi.