Sandy bật cười khi nhìn thấy Sheila. Cũng không trách cô ấy được. Trông
con bé như một đứa trẻ bốn tuổi với đống kem dính bê bết trên người, và sự
sợ hãi của con bé làm cho nó trông như một đứa lang thang không nhà cửa.
Nó bám chặt lấy chân tôi.
- Chà, nhóc, trông con thì có thể đoán chắc là con vừa xơi món gì ngon lắm.
- Sandy mỉm cười và hỏi. - Món gì thế?
Sheila nhìn vào đôi mắt to của cô ấy. - Kem. - Nó thì thầm đáp.
Tôi tự hỏi không biết lúc ấy Sandy đang nghĩ gì. Tôi đã thuyết phục được
cô ấy nhận Sheila chủ yếu là nhờ đã kể cho cô ấy nghe về khả năng thiên
bẩm và cách nói chuyện rất thông minh của con bé. Thế nhưng lúc đó
Sheila chẳng có vẻ gì là thông minh xuất chúng như thế một chút nào.
Lẽ ra tôi nên tin tưởng ở Sandy nhiều hơn. Cô ấy mang lại mấy cái ghế, mời
chúng tôi ngồi và tiếp tục hỏi về tất cả những chi tiết liên quan đến niềm
đam mê đối với món kem của Sheila. Sau đó cô ấy dẫn chúng tôi đi tham
quan lớp học. Đó là một lớp học bình thường như bao lớp học khác.
Jefferson là một ngôi trường cổ xưa, bề thế, được xây bằng gạch, với những
phòng học rộng rãi. Căn phòng có thể chứa hết hai mươi bảy cái bàn mà
vẫn còn dư diện tích. Lớp của Sandy khá bừa bộn. Những chồng sách bài
tập nằm chất đống trên một góc bàn, mấy miếng giấy làm bài vứt ngổn
ngang trên lối đi. Tôi đã mang tiếng là không được ngăn nắp, gọn gàng,
nhưng sự bừa bộn của Sandy còn hơn cả tôi. Ở góc phòng còn có một tủ
sách chật cứng và một cái chuồng nuôi chuột nhảy.
Sheila dần trở nên thoải mái hơn và hoạt bát trở lại. Chính những quyển
sách đó đã thu hút con bé và cuối cùng đã chế ngự được sự nhút nhát của
nó. Chẳng lâu sau đó, con bé đã dám đi một mình, cẩn thận xem xét từng
ngóc ngách của căn phòng. Sandy nhìn tôi cười vui vẻ khi chúng tôi im lặng
quan sát Sheila. Con bé sẽ làm được.