- Cô nghĩ là con sẽ thích, phải không? Con có thích ăn kem không?
Con bé thận trọng gật đầu.
Sheila đã hợp tác hơn khi chịu di chuyển đến chỗ ngồi trong giờ học toán.
Con bé leo lên một chiếc ghế và thu mình lại, dõi theo tôi ngờ vực khi thấy
tôi đến bên từng đứa một. Thời gian còn lại của buổi sáng trôi qua mà
không có sự kiện nào đặc biệt.
Tôi không dám để bữa trưa diễn ra như hôm qua nữa, không chỉ vì tôi
không muốn lặp lại một buổi chiều thảm khốc mà còn vì mấy cô bảo mẫu
nói rằng họ dứt khoát không trông con bé đến khi nào nó trở nên bình
thường hơn. Cho nên tôi lấy phần cơm trưa của mình và ăn cùng bọn trẻ.
Tôi ngồi kế bên Sheila, con bé ngồi cách tôi một khoảng nhỏ trên chiếc ghế
dài trong nhà ăn. Khi Anton đến và ngồi xuống phía bên kia, con bé liền
nhích lại gần phía tôi. Con bé nuốt gọn bữa trưa chỉ trong vài phút bằng
cách tọng hết chỗ thức ăn vào mồm và nhai lấy nhai để. Tác phong của con
bé hết sức tệ, nhưng nó biết cách sử dụng nĩa, tốt hơn nhiều so với khả năng
xoay xở của vài đứa khác.
Sau bữa trưa, tôi hộ tống con bé trở về phòng học. Tôi về bàn ngồi và chấm
bài trong khi bọn trẻ chơi đùa. Sheila trở về chỗ ngồi của mình trên ghế, lại
đưa ngón tay lên mút và nhìn tôi không chớp mắt.
Suốt buổi chiều hôm đó, con bé di chuyển theo đúng yêu cầu, mặc dù nếu
được lựa chọn thì con bé sẽ luôn quay về chiếc ghế bên bàn và ngồi thu lu ở
đó. Có vẻ như con bé đã ngoan ngoãn đáng kể so với hôm trước. Trông nó
thật ủ rũ nhưng tôi cũng không cố gắng tìm hiểu. Dường như con bé sợ tôi
quá mức, tôi cũng không hiểu tại sao nên tôi cũng không muốn tăng thêm
nỗi sợ của nó bằng cách buộc nó chấp nhận tôi.
Dường như bọn trẻ hơi thất vọng vì không có chuyện gì gay go xảy ra. Sau
khi làm bài tập cuối ngày xong, Peter đến bên tôi và hỏi liệu chúng tôi có