phòng để bảo vệ cho lỗ tai chúng tôi. Sarah chọn cách nghỉ giải lao mỗi khi
Sheila gây náo động. Còn Guillermo, đứa có vẻ đặc biệt cao thượng, nghĩ
bọn trẻ nên thay phiên ngồi bên Sheila và làm bạn với con bé mỗi khi con
bé hét lên để nó không phải cô đơn. Tôi ngờ rằng cậu bé đang phản ánh
cảm xúc của chính mình hơn là của Sheila.
Cuối cùng chúng tôi quyết định rằng mỗi khi Sheila hét lên hay làm bất kỳ
điều gì khiến Anton hay tôi phải chú ý và ảnh hưởng đến lớp học, những
đứa khác sẽ chăm chú làm việc của mình và những đứa có trách nhiệm sẽ
chú ý trông chừng Max, Freddie và Susannah. Tôi thông báo với cả lớp là
đến cuối tuần cả lớp sẽ được thưởng nếu mọi người hợp tác tốt. Sau khi trao
đổi ngắn gọn, chúng tôi quyết định sẽ làm kem vào thứ Sáu nếu mọi việc tốt
đẹp. Quả thật bọn trẻ có rất nhiều ý tưởng.
Tyler gợi ý:
- Nếu cô bận với Sheila và Freddie bắt đầu khóc, con sẽ đọc truyện cho bạn
ấy nghe.
- Chúng ta có thể tự hát lên. - Guillermo nói thêm. - Con sẽ nắm tay bạn
Susannah lại để bạn ấy không bỏ chạy và làm tổn thương mình.
Tôi mỉm cười:
- Các con ai cũng có những ý tưởng rất hay. Cô biết chắc là mọi việc sẽ diễn
ra ổn thỏa thôi. Vậy nên các con hãy nghĩ xem các con muốn ăn loại kem
nào vào thứ Sáu nhé!
Tôi nhìn xuống Sheila, con bé vẫn đang gầm gừ giận dữ. Tay tôi vẫn đang
nắm lấy quai đeo chiếc quần yếm của con bé, còn nó thì vẫn ngồi im, tỏ ra
bình thản.
- Con có thích ăn kem không? Con bé khẽ nheo mắt lại.