- Anton, anh giúp Sheila cùng tham gia với chúng ta được không?
Khi Anton tiến về phía Sheila, con bé như bừng tỉnh và phóng ào khỏi ghế.
Con bé điên cuồng lao như bay ra phía cửa, va mạnh vào đó khi chốt cửa
không bật ra.
Peter thốt lên lo lắng:
- Cô Torey, cô bảo bạn ấy dừng lại đi.
Khi Anton đuổi theo con bé, mấy đứa khác cứ giương mắt nhìn theo. Ánh
mắt con bé lại dài dại như con thú hoang bị dồn vào đường cùng và nó cứ
lao đi điên cuồng để tránh không bị bắt lại. Nhưng căn phòng quá nhỏ nên
mọi nỗ lực của con bé đều không đem lại hiệu quả. Con bé cố ngăn cản
Anton bằng cách hất đổ sách khỏi kệ nhưng chỉ giây lát sau anh đã dồn con
bé vào góc xa của một chiếc bàn. Họ nhử qua nhử lại, rồi đột nhiên Anton
đẩy chiếc bàn về phía con bé, ép con bé vào tường vừa đủ lâu và bất ngờ
phóng đến để tóm lấy cánh tay nó.
Lần đầu tiên con bé gây ra tiếng động. Nó phát ra một tiếng thét làm kinh
động tất cả chúng tôi. Susannah bắt đầu khóc còn những đứa khác chỉ im
lặng nép mình vào nhau, khuôn mặt lộ rõ sự khiếp hãi khi nhìn Anton đánh
vật với Sheila và lôi em trở ra giữa phòng. Tôi vẫn ngồi yên và chỉ tay về
phía chỗ ngồi mà trước đó tôi đã ra dấu cho Anton. Tôi đón lấy cánh tay
con bé và đặt nó ngồi vào vị trí. Con bé vẫn tiếp tục thét to, một tiếng thét
khàn cả giọng, không kèm theo nước mắt, nhưng lúc này con bé đã ngồi
yên, không còn vùng vẫy nữa.
Tôi lên tiếng với sự hào hứng giả tạo:
- Nào, ai có chủ đề nào?
William lên tiếng, cố gắng để tiếng nói của mình không bị tiếng thét của
Sheila át đi.