Chỉ còn lại vài phút ngắn ngủi trước khi bọn trẻ đến đông đủ, tôi đưa Sheila
đến một chiếc bàn và kéo ghế cho con bé. Con bé đi theo tôi từ cửa lớp mà
không hề kháng cự. Tôi ngồi xuống bên con bé và nói:
- Con nè, chúng ta hãy trao đổi một chút về những gì sẽ diễn ra hôm nay để
không phải trải qua một ngày như hôm qua nữa nhé! Cô thấy hôm qua
không vui lắm, mà cô nghĩ là con cũng cảm thấy vậy.
Đôi mày con bé nhíu lại trong một biểu hiện thắc mắc như thể nó không
hiểu tôi đang định làm gì.
- Cô không biết khi học ở những ngôi trường khác thì con thế nào, nhưng
cô muốn con biết những gì sẽ diễn ra ở đây. Hôm qua, cô nghĩ là các cô đã
làm con sợ một chút vì con không biết ai trong các cô và có thể những gì
các cô muốn không được rõ ràng. Cho nên giờ cô sẽ nói cho con biết.
Con bé lại bắt đầu ngồi thu lu trên ghế, gối co đến tận cằm và tay vòng ôm
chặt hai chân. Tôi nhận thấy con bé vẫn mặc chiếc quần yếm cũ sờn và
chiếc áo thun cũ. Cả áo và quần đều chưa được giặt và con bé vẫn bốc cái
mùi khủng khiếp ấy.
- Cô sẽ không làm con đau. Cô không làm đau đứa trẻ nào ở đây. Cả chú
Anton hay chị Whitney hay bất kỳ ai cũng vậy. Con không phải sợ ai trong
các cô chú.
Con bé ngậm ngón tay cái vào miệng. Trông nó có vẻ sợ tôi. Và lúc này đây
tôi thấy nó thật nhỏ bé, mong manh, yếu ớt; điều này khiến tôi cảm thấy hết
sức khó khăn khi nhớ lại hình ảnh của nó ngày hôm qua. Vẻ bạo dạn mạnh
mẽ đã biến mất, ít ra là tạm thời. Nhưng ánh mắt con bé vẫn không chút e
dè khi dõi theo tôi.
- Con có muốn ngồi vào lòng cô khi cô nói chuyện với con không?
Con bé lắc đầu rất khẽ, rất khó nhận thấy.