như cô Barthuly đã làm. Tôi trao đổi vấn đề ấy với Chad và thấy rằng tôi
không thể làm gì khác ngoài việc cứ chờ xem sao.
Sáng hôm sau, trước giờ vào học, tôi và Anton ngồi bàn kế hoạch cho
những hoạt động trong ngày. Rõ ràng là không thể để những việc xảy ra
ngày hôm trước lặp lại. Mấy đứa trẻ khác sẽ không thể chịu nổi những trải
nghiệm như thế. Một vài sự cố cũng tốt cho lớp học vì chúng dạy bọn trẻ
cách phản ứng khi mọi việc diễn ra không như mong đợi, tuy nhiên chúng
tôi không thể để cho những chuyện tương tự như vậy xảy ra mãi được.
Mười lăm phút trước khi giờ học bắt đầu, cô nhân viên xã hội đến, kéo theo
Sheila phía sau. Cô giải thích rằng tuyến xe buýt duy nhất họ có thể đón để
đến nhà Sheila là chuyến xe của trường trung học. Vì vậy, hàng ngày Sheila
sẽ đến trường sớm hơn nửa tiếng và buổi chiều sau khi tan trường, con bé
phải ở lại đợi hai tiếng mới có chuyến xe buýt về nhà. Tôi hoảng hồn.
Trước hết, tôi cảm thấy Sheila không thích hợp đi xe buýt với một đám học
sinh trung học. Tôi nghĩ con bé không thể đi trên bất kỳ chuyến xe buýt nào
cho yên lành. Kế đến, tôi phải làm gì với con bé trong hai giờ sau khi tan
học? Chỉ riêng ý nghĩ đó cũng khiến tôi nôn nao khó chịu.
Cô nhân viên xã hội mỉm cười bâng quơ. Chúng tôi sẽ phải làm như thế vì
không có bất kỳ chế độ đặc biệt nào cho trường hợp này. Cách đơn giản
nhất là thu xếp cho con bé ở lại trường. Những tuyến xe buýt về ngoại ô
khác cũng đến trễ tương đương và những học sinh khác cũng phải chờ đâu
đó trong trường. Sheila có thể cùng chờ với chúng. Cô giao lại cánh tay
buông thõng của Sheila cho tôi rồi quay đi.
Tôi nhìn xuống Sheila và cảm thấy tất cả những lo âu từ ngày hôm trước ùa
về. Con bé đang xem xét tôi, đôi mắt mở to cảnh giác, thái độ thù ghét ẩn đi
bớt so với hôm trước. Tôi mỉm cười yếu ớt:
- Chào con, Sheila. Cô rất vui khi hôm nay con lại đến với lớp mình.