Tôi giải thích rằng bệnh viện tiểu bang chưa đi vào hoạt động và hỏi xem cô
đã xoay xở thế nào khi Sheila còn học với cô. Tôi nghe thấy cô khẽ đằng
hắng, nhưng âm thanh khe khẽ đó thể hiện nỗi bất lực mơ hồ.
- Tôi chưa từng gặp đứa nhỏ nào như thế. Tàn phá, ôi lạy Chúa, mỗi lần tôi
rời mắt khỏi con bé là nó lại phá hủy một thứ gì đó. Bài tập của nó, của các
bạn, bảng thông báo, bảng dán hình, bất kỳ thứ gì. Có lần con bé lấy tất cả
áo khoác của các bạn và nhét vào bồn cầu trong nhà vệ sinh nữ. Ngập cả
một tầng hầm.
Cô thở hắt ra.
- Tôi đã thử mọi cách để chặn con bé lại. Con bé luôn tiêu hủy bài tập của
nó trước khi cô kịp nhìn qua nó. Tôi đã bọc nhựa vở bài tập lại để con bé
không thể xé bỏ được. Cô biết nó làm gì không? Nó nhét cuốn tập vào hệ
thống làm mát và làm nghẽn máy điều hòa. Và thế là chúng tôi phải trải qua
ba ngày không có máy thông gió khi nhiệt độ ở mức 340C.
Cô Barthuly bắt đầu kể hết chuyện này đến chuyện khác. Lúc đầu cô nói rất
nhanh như thể cô chưa từng có cơ hội nào tốt đến thế để kể về những huyên
náo và hỗn loạn mà cô đã gặp trong ba tháng đầu năm học. Nhưng sau đó
giọng cô trầm xuống, thể hiện rõ sự mỏi mệt. Bất chấp tất cả, cô đã từng
yêu thương Sheila, từng bị thu hút bởi sức hút khó hiểu cũng đã hấp dẫn tôi.
Con bé trông có vẻ rất mỏng manh nhưng cũng rất gai góc. Cô đã từng
muốn làm điều gì đó đúng đắn cho Sheila. Nhưng cô làm gì cũng không thể
giúp được. Sheila không chịu nói chuyện với cô. Con bé không muốn ai
đụng chạm, cũng chẳng muốn được giúp đỡ hay yêu thương. Ngay từ đầu
cô Barthuly đã cố cư xử tốt với con bé. Cô cố gắng tạo ảnh hưởng đến đứa
trẻ khó ưa này, cho con bé tham gia vào những hoạt động đặc biệt, chú ý
quan tâm đến em nhiều hơn. Các chuyên gia tâm thần học của trường đã đặt
ra những chương trình quản lý hành vi để thưởng cho những hành vi tốt của
Sheila. Nhưng có vẻ như Sheila vui thích với việc chống lại những gì họ
muốn em làm. Cô Barthuly tin rằng Sheila đã chủ ý phá hoại chương trình,