CHƯƠNG 4
Dù tôi có muốn thừa nhận hay không thì cuộc sống diễn ra trong lớp học
của tôi vẫn là một trận chiến không ngưng nghỉ. Một cuộc chiến không chỉ
đối với bọn trẻ mà còn đối với chính tôi. Để có thể đối mặt với bọn trẻ mỗi
ngày, tôi đã khóa chặt mọi cảm xúc của mình trên nhiều mặt vì tôi nhận ra
rằng nếu không làm vậy, tôi trở nên thiếu can đảm, dễ bàng hoàng và liên
tục nản lòng đến nỗi không thể làm việc hiệu quả được. Ngày ngày tôi phải
xua nỗi sợ hãi của chính mình vào những xó xỉnh nhỏ bé, nơi chúng vẫn lẩn
khuất. Thường thì cách làm này cũng tỏ ra hiệu quả, nhưng thỉnh thoảng khi
một đứa bé xuất hiện thì những bình an trong tôi lại dậy sóng. Hậu quả là
tất cả những phân vân, giận dữ và lo âu được kìm nén bấy lâu trong tôi lại
bùng nổ và tôi cảm nhận rất rõ cảm giác thất bại.
Mặc dù vậy, về cơ bản, tôi vẫn là người hay mơ mộng. Bất chấp những
hành vi không thể hiểu nổi của bọn trẻ và sự yếu đuối của chính tôi, bất
chấp những cảm giác nản lòng và nghi ngờ bản thân, một ước mơ - nói thật
là hiếm khi được nhận ra - vẫn chắp cánh bay cao, ước mơ rằng một ngày
nào đó mọi thứ sẽ đổi thay. Là một người mơ mộng, giấc mơ đó của tôi rất
khó tan biến.
Lần này cũng không phải ngoại lệ. Nước mắt chỉ chảy một lúc rồi thôi, tôi
thiếp đi. Sau đó, tôi bình thản ngồi dậy ăn bánh mì kẹp với cá ngừ và xem
bộ phim Star Trek
(3)
. Tôi chưa bao giờ xem ti vi nhiều đến thế và cũng chưa
từng xem Star Trek kể từ lần đầu tiên nó xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.
Nhưng giờ đây, nhiều năm sau lần phát sóng đầu tiên, nó được chiếu lại trên
nhiều đài cùng một lúc vào sáu giờ hàng ngày. Hồi đầu năm học, khi khả
năng thích nghi của bọn trẻ tiến triển rất chậm và nỗi chán nản của tôi dâng
cao, tôi bắt đầu xem chương trình chiếu phim này trong khi ăn tối và dần
dần nó trở thành một thông lệ. Nó như dấu mốc chia một ngày của tôi tách
bạch thành thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi. Khoảng thời gian một