Thật ngạc nhiên, thời gian còn lại của buổi chiều trôi qua rất yên tĩnh.
Dường như cảm xúc của bọn trẻ đã dịu lại. Sheila lại lui về chiếc ghế mà
con bé đã gắn bó suốt buổi sáng, ngồi co ro một mình và mút ngón tay. Con
bé không hề nhúc nhích suốt thời gian còn lại của buổi chiều. Dù vậy, nó có
dõi theo chúng tôi. Tôi không thể đọc được điều gì trong ánh mắt con bé.
Tôi lần lượt đến với từng đứa trẻ, bồng chúng lên vỗ về, trò chuyện với
chúng, cố gắng xoa dịu những cảm xúc không thể diễn đạt thành lời. Cuối
cùng tôi mới đến bên Sheila.
Tôi ngồi xuống sàn nhà bên cạnh chiếc ghế con bé đang ngồi và nhìn lên
con bé. Con bé thận trọng dò xét tôi, miệng vẫn ngậm ngón tay. Dư âm của
những gì đã xảy ra thể hiện rất rõ qua ánh mắt con bé. Anton đang tiếp tục
những bài hát cuối cùng trước khi ra về và không ai chú ý đến chúng tôi.
Tôi không muốn làm con bé lo sợ bằng cách tỏ ra quá thân mật nhưng lại
muốn nó biết tôi quan tâm đến nó.
Tôi lên tiếng:
- Thật là một buổi chiều khó khăn, phải không con?
Con bé không có phản ứng nào ngoại trừ nhìn tôi chằm chằm. Từ vị trí này,
tôi được hưởng toàn bộ mùi hương từ con bé.
- Cô tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn. Ngày đầu tiên bao giờ cũng rất khó khăn
mà.
Tôi cố gắng đọc ánh mắt con bé để tìm hiểu những gì đang diễn ra trong
đầu nó. Thái độ thù địch đã biến mất, ít ra là trong lúc này. Nhưng ngoài ra
tôi không nhìn thấy điều gì khác nữa.
- Quần của con khô chưa?
Con bé duỗi người đứng dậy, kiểm tra lại quần mình. Chúng gần như đã
khô, dấu vết chỗ ẩm gần như không phân biệt được với những vết bẩn khác.