Con bé khẽ gật đầu.
- Như vậy đã đủ để con không gặp rắc rối chưa?
Lại một cái gật đầu rất khẽ, gần như không thể nhận ra.
- Cô cũng mong là vậy. Mọi người ai cũng bị sự cố mà. Mà việc này cũng
không hẳn là lỗi của con. Chỉ vì con không được đi vệ sinh mà.
Tôi có mấy bộ quần áo để sẵn trong phòng vì những việc như thế này rất
thường xảy ra trong lớp tôi. Tôi không nói điều đó vì sợ sẽ làm con bé
hoảng sợ với sự thân mật quá mức, nhưng tôi muốn con bé hiểu những vấn
đề như thế vẫn được chấp nhận ở đây.
Ngón tay con bé nhúc nhích trong miệng và nó quay đầu sang dõi theo
Anton. Tôi ở bên con bé cho đến lúc tan trường.
Sau khi bọn trẻ ra về hết, tôi và Anton dọn dẹp căn phòng trong yên lặng.
Không ai trong chúng tôi nhắc đến những gì đã xảy ra. Không ai nói tiếng
nào. Dĩ nhiên đây không phải là một ngày tươi đẹp của chúng tôi. Khi về
đến nhà, tôi rửa sạch vết thương do cây viết chì đâm vào và dán một miếng
băng dính Band-Aid lên. Sau đó tôi lên giường nằm khóc.