- Cô biết.
- Cô sẽ phạt roi con phải không?
Tôi bực bội trả lời:
- Không, Sheila, cô không phạt roi trẻ con. Cô đã nói với con rồi.
Con bé nhìn xuống chiếc quần yếm:
- Ba con, ổng luôn phạt roi rất ghê mỗi khi thấy con làm thế này.
Suốt thời gian trò chuyện, tôi vẫn giữ tư thế bất động tại chỗ, không dám
nhúc nhích vì sợ phá vỡ mối liên kết mong manh này.
- Không sao đâu, con đừng sợ, chúng ta sẽ lo chuyện đó. Mình vẫn còn thời
gian trước khi ra về mà. Khi đó quần con đã khô rồi.
Con bé xoa mũi, nhìn vũng nước, rồi lại ngước nhìn tôi. Lần đầu tiên kể từ
lúc đến đây, con bé tỏ ra phân vân. Tôi đứng lên thật chậm rãi. Con bé bước
lùi một bước. Tôi giơ tay ra:
- Lại đây nào, chúng ta sẽ đi lấy đồ lau sạch chỗ đó. Con đừng lo.
Con bé phán đoán một lúc lâu rồi thận trọng tiến về phía tôi. Con bé làm
ngơ cánh tay đang giơ ra của tôi nhưng chịu đi bên tôi hướng về phía lớp
học.
Trong phòng, mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Anton và bọn trẻ đang cùng nhau
hát. Whitney đang ôm Susannah và Mary đang dỗ dành Max. Mấy con cá
chết đã được dọn đi. Tất cả mọi ánh mắt trong phòng đều quay lại nhìn
chúng tôi nhưng tôi ra hiệu cho Anton cứ tiếp tục ca hát với bọn trẻ. Sheila
đón lấy mấy cái giẻ lau và cái chậu từ tay tôi và chúng tôi quay lại phòng
tập thể dục, lau sạch sàn nhà mà không nói tiếng nào. Sau đó con bé theo tôi
quay về lớp học.