Nhiều phút trôi qua. Tôi len lén tiến tới, vẫn không đứng lên. Con bé nhìn
tôi chằm chằm. Toàn thân con bé run lẩy bẩy và tôi có thể thấy đôi vai gầy
nhẳng của nó run mạnh. Nhưng nó không hề nhúc nhích.
Tôi đã nổi giận với nó. Ôi Chúa toàn năng, tôi đã nổi giận. Khi thấy mấy
con cá đáng yêu giãy giụa trên sàn, mắt bị moi ra, tôi đã giận tím gan. Tôi
không chịu nổi sự thô bạo với súc vật. Nhưng lúc này cơn giận đã qua đi và
khi tôi nhìn con bé, trong lòng tôi dâng lên một niềm thương vô bờ. Con bé
đã hết sức ngoan cường. Sợ hãi, mệt mỏi và không thoải mái, con bé vẫn
không đầu hàng. Hẳn nhiên thế giới của con bé rất không đáng tin và con bé
đã đương đầu với nó theo cách duy nhất mà nó biết. Chúng tôi không biết
nhau, không có gì đảm bảo tôi sẽ không làm đau con bé. Chẳng có lý do
nào khiến con bé nên tin tưởng tôi và rõ ràng nó sẽ không làm vậy. Thật là
một sinh linh bé nhỏ ngoan cường dám đối diện với tất cả chúng tôi, những
người to lớn và mạnh khỏe, quyền uy hơn rất nhiều, nhìn thẳng vào chúng
tôi mà không hề nao núng sợ hãi, không hề thốt ra một lời hay rơi một giọt
nước mắt.
Tôi tiến lại gần hơn từng chút một. Chúng tôi đã ngồi trong tư thế đề phòng
nhau như thế ít nhất là nửa tiếng. Lúc này tôi chỉ còn cách con bé không
quá ba mét và con bé bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của tôi một cách
ngờ vực. Tôi ngừng di chuyển. Từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn nói nhỏ nhẹ,
vỗ về an ủi con bé rằng tôi sẽ không làm gì tổn hại đến nó, rằng chúng tôi
sẽ cùng trở lại lớp học, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng nói đến
những việc khác, những thứ bọn trẻ thích làm trong lớp chúng tôi, những
thứ nó sẽ làm cùng chúng tôi.
Những giây phút chậm chạp tưởng chừng như vô tận cứ thế trôi qua. Tôi
bắt đầu cảm thấy nhức mỏi vì phải ngồi bất động quá lâu. Đôi chân con bé
cũng run rẩy vì đứng quá lâu mà không thay đổi tư thế. Tình huống này trở
thành cuộc thi sức chịu đựng. Thời gian vô tận như đang trải ra trên khoảng
cách ba mét giữa hai chúng tôi.