chầm chậm tiến từng bước lại gần. Không ăn thua. Con bé có thể tránh tôi
mãi trong phòng tập thể dục rộng lớn này.
Tôi dừng lại, nhìn quanh, vắt óc tìm cách. Tôi phải bắt con bé lại. Đôi mắt
con bé thể hiện sự hoảng loạn không thể kiểm soát nổi. Con bé không còn
khả năng nhận thức được về tình hình hiện tại, và giờ đây nó chỉ phản ứng
theo bản năng của thú vật. Đến mức này, con bé trở nên nguy hiểm đối với
chính mình và đối với mọi người hơn rất nhiều so với lúc trong lớp học với
mấy con cá.
Tôi không thể nghĩ được mình phải làm gì. Đầu tôi căng ra. Cánh tay tôi,
chỗ bị cây viết chì cắm vào, đập từng nhịp nhức buốt. Máu thấm ướt cánh
tay áo tôi. Nếu tôi huy động nhiều người cùng tiến lại con bé, chắc chắn sẽ
càng khiến con bé hoảng loạn hơn. Nếu tôi dồn con bé vào góc, nó sẽ khiếp
sợ. Con bé phải được giải tỏa và giành lại tự chủ. Như thế này quá nguy
hiểm. Dù con bé nhỏ tuổi và thân hình bé choắt, nhưng kinh nghiệm cho tôi
biết trong tình hình này, con bé đang là mối đe dọa rất lớn, nếu không phải
đối với tôi thì cũng là đối với chính nó.
Tôi quay lại chỗ Whitney và bảo cô bé trở lại lớp học, nói với Anton cố
gắng hết sức hợp tác với Mary để thu xếp bên đó. Sau đó tôi đóng cửa lối
vào phòng thể dục lại. Tôi kéo tấm ngăn nặng nề chia phòng thể dục ra làm
hai. Tôi không thể để Sheila chạy thoát lần nữa. Sau đó, chỉ còn lại hai
chúng tôi ở nửa trong của phòng thể dục, tôi tiến gần con bé hơn một chút
rồi ngồi xuống.
Chúng tôi phán đoán suy nghĩ của nhau. Nỗi sợ hãi cùng cực ẩn sâu trong
mắt con bé. Tôi có thể thấy nó đang run rẩy.
- Cô sẽ không làm con đau đâu, Sheila. Cô sẽ không làm con đau. Cô chỉ
muốn chờ đến khi con không sợ hãi nữa và khi đó chúng ta sẽ lại trở về lớp
học. Cô không giận đâu. Và cô sẽ không làm con đau.