đến gần để ôm lấy thằng bé được. Chúng tôi cứ đạp phải và trượt chân trên
xác mấy con cá vàng, khiến cho mấy cái vảy vàng vàng vương vãi khắp
thảm. Cuối cùng tôi cũng gom được bọn trẻ lại với nhau và tiếng khóc đã
chấm dứt. Whitney và Sheila vẫn chưa về nhưng tôi không cho phép mình
nhớ đến điều đó trong giây phút hãi hùng ấy.
Thầy Collins tỏ ra rất lịch thiệp khi không hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
Ông chỉ làm những gì tôi nhờ, gương mặt không biểu lộ chút gì. Khi tôi đã
ổn định bọn trẻ lại, tôi ra cửa cảm ơn ông đã giúp đỡ và hỏi ông có thể đưa
Mary - một cô bảo mẫu của trường từng là trợ thủ đắc lực của tôi năm trước
- đến giúp tôi hay không. Tôi giải thích là mình vẫn còn thiếu một người và
rằng buổi chiều sẽ rất vất vả. Thêm một người lớn nữa, tôi sẽ có thể chăm
nom từng đứa nhiều hơn và cố gắng làm mọi việc ổn thỏa trở lại.
Khi Mary đến, cô đọc truyện cho chúng nghe, còn tôi đi tìm Sheila. Hiển
nhiên khi con bé lao đi, nó đã bối rối trước vô số cửa và hành lang dẫn từ
nơi chúng tôi sang tòa nhà chính của trường học. Whitney đã kịp khóa cửa
ngoài trước khi Sheila tìm được đường ra và con bé bị kẹt, buộc phải chạy
vào phòng thể dục. Whitney đứng trước cửa căn phòng rộng lớn với nhiều
cửa thông còn Sheila ở tít đầu bên kia.
Whitney đứng giữ vị trí mà nước mắt ròng ròng. Tim tôi thắt lại khi trông
thấy cô. Điều này quá sức chịu đựng của một cô bé mười bốn tuổi. Lẽ ra tôi
không nên đặt cô vào tình huống này. Tuy vậy, tôi không còn biết bám víu
vào bất kỳ phép mầu nào khác. Chỉ có hai người lớn, không đủ để xoay xở
với quá nhiều trẻ bị rối loạn như thế này. Tôi đã tồn tại được đến nay nhờ
may mắn, và giờ đây sự may mắn đó đã kết thúc.
Tôi bước vào phòng thể dục, khẽ vỗ vai động viên Whitney rồi tiến đến
phía Sheila. Rõ ràng con bé không hề có ý định để bị bắt lại. Ánh mắt con
bé hoang dại, gương mặt đau đáu nét kinh hoàng. Mỗi lần tôi tiến lại gần
hơn, con bé lại lao đi một hướng khác. Tôi dịu dàng lên tiếng, cố lấy giọng
điệu nhẹ nhàng vỗ về nhưng nó vẫn run run vì cơn giận của chính tôi. Tôi