Tôi hét lên bằng ngữ điệu quyền uy nhất của mình. Sheila lườm tôi và khẽ
lắc lư cây viết chì đầy ngụ ý. Tôi không hề nghi ngờ con bé sẽ đâm xuống
nếu bị kích động. Ánh mắt con bé ánh lên vẻ hoang dại của một con thú bị
dồn vào đường cùng. Mấy con cá vẫy đuôi trong tuyệt vọng, để lại những
đốm máu li ti trên sàn ở những nơi mà hốc mắt trống rỗng của chúng va
phải. Max nghiền nát một con trong lúc bay vòng vòng khắp phòng.
Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai ré lên. Susannah vừa bước vào phòng.
Con bé bị một dạng thần kinh là rất sợ máu, sợ bất kỳ chất lỏng màu đỏ nào
và con bé sẽ la hét điên cuồng trong khi lao đầu chạy hoảng loạn nếu con bé
nghĩ rằng mình thấy máu hay thậm chí chỉ cần bị ảo giác về máu. Lúc này
đây, nhìn mấy con cá, con bé lao vọt ngang qua căn phòng. Anton vội đuổi
theo con bé còn tôi nắm lấy khoảnh khắc bất ngờ ấy để tước vũ khí của
Sheila - con bé không hề mất cảnh giác như tôi tưởng. Em đâm thẳng cây
viết chì vào cánh tay tôi thật mạnh khiến nó ghim vào tay, đung đưa một lúc
trước khi rơi xuống sàn. Tâm trí tôi đã bấn loạn quá mức đến nỗi không thật
sự cảm thấy đau.
Freddie đã tham gia lượn vòng quanh phòng cùng Max. Tyler đang ré lên,
Guillermo núp dưới gầm bàn, William đứng khóc trong một góc phòng.
Whitney đang đuổi theo tóm lấy Max và Freddie khi chúng vừa loạng
choạng đảo quanh phòng vừa la hét. Sự ồn ào thật không thể chịu nổi.
Chợt tiếng khóc của William vang lên:
- Cô Torey! Peter đang bị lên cơn co giật kìa!
Tôi quay sang và thấy Peter đang nằm co quắp trên sàn nhà. Chuyển vội
Sheila cho Whitney, tôi lao về phía Peter.
Sheila đá thật mạnh vào cẳng chân Whitney, vang lên một tiếng rõ to và con
bé thoát được. Chỉ trong vài giây con bé đã lao ra khỏi cửa. Tôi nhoài người
xuống sàn bên cạnh Peter, thằng bé vẫn còn quằn quại trong cơn co giật.