Tyler khóc lóc ầm ĩ lao vào. Con bé chỉ ra ngoài cửa nhưng lời nói bị tắc
nghẹn bởi tiếng nấc. Rồi con bé xoay người lại chạy vụt đi.
Cả ba chúng tôi vội đuổi theo con bé về phía cánh cửa dẫn đến dãy nhà phụ.
Thường thường, vào giờ trưa, những cô bảo mẫu sẽ chịu trách nhiệm về
đám trẻ. Vào những tháng trời lạnh, toàn bộ bọn trẻ đều chơi trong phòng
và các cô bảo mẫu chỉ cần đi lại trong phòng để giữ trật tự. Tôi vẫn luôn nói
với họ rằng mấy đứa học trò của tôi phải luôn được chú ý theo dõi mọi lúc
mọi nơi nhưng mấy cô bảo mẫu rất ghét phải trông nom phòng tôi và né
tránh việc đó bằng cách tụ tập với nhau bên ngoài dãy nhà phụ và chỉ thỉnh
thoảng dỏng tai theo dõi tình hình. Học trò của tôi dùng bữa trưa sau cùng,
nghĩa là trên thực tế mấy cô bảo mẫu chỉ cần trông chừng chúng thêm
khoảng hai mươi phút mà thôi. Nhưng họ vẫn không chịu và từ chối không
ở lại trong phòng với bọn trẻ. Thường thì tôi vẫn mặc kệ mấy cô bảo mẫu vì
tôi cũng đã cố hết sức để bọn trẻ hiểu rõ cách tự sinh hoạt khi không có tôi.
Giờ ăn trưa chỉ là một bài kiểm tra hàng ngày những kỹ năng này mà thôi.
Hơn nữa, cả tôi và Anton đều rất cần nửa giờ giải lao ấy. Tuy vậy đôi khi
mọi việc cũng diễn ra ngoài ý muốn.
Vừa chạy, Tyler vừa thút thít kể với chúng tôi điều gì đó có liên quan đến
cặp mắt và cô bạn mới đến. Tôi lao vào căn phòng hỗn loạn.
Sheila đang ngổ ngáo đứng trên một chiếc ghế cạnh hồ cá. Hình như con bé
bắt từng con cá vàng lên và dùng bút chì chọc vào mắt chúng. Bảy tám con
cá nằm giãy đành đạch dưới sàn nhà quanh chỗ chiếc ghế, cặp mắt đã bị phá
hỏng. Sheila tóm chặt một con trong bàn tay phải và tay kia cầm cây viết
chì đứng lầm lì đầy đe dọa. Một cô bảo mẫu đứng gần con bé, loay hoay
quanh đó một cách căng thẳng nhưng sợ chết khiếp không dám thử vô hiệu
hóa Sheila. Sarah khóc ré lên, Max lại bay lượn vòng vòng trong phòng, đôi
tay vỗ loạn xạ và hét lên thất thanh.
- Bỏ nó xuống!