biết khi nào, đứa nào và cần làm gì để giúp đỡ bọn trẻ mà không cần tôi lên
tiếng. Một điều hữu ích khác là Anton nói tiếng Tây Ban Nha, việc tôi
không thể làm được. Nhờ đó, anh đã cứu tôi không biết bao nhiêu lần khi
Guillermo thiếu hụt ngôn từ tiếng Anh vốn đã có hạn của nó. Lúc này
Anton ngồi cạnh tôi, lặng im đọc hồ sơ của Sheila.
- Con bé dùng bữa trưa thế nào?
Anh gật đầu, mắt không rời xấp giấy tờ.
- Tốt. Con bé ăn như chưa bao giờ được thấy thức ăn. Mà có lẽ vậy thật. Và
- ôi thôi - tác phong rất tệ! Nhưng con bé ngồi chung với bọn trẻ và không
làm ồn.
- Anh có biết cha con bé ngoài khu trại không? - Không. Họ ở bên kia khu
trại, nơi người da trắng sống. Bọn nghiện ngập đều tụ tập ở đó. Chúng tôi
không bao giờ đến đó.
Whitney bước vào và tựa người vào bàn. Cô là một thiếu nữ xinh xắn theo
một cách rất khó mô tả: cao, mảnh khảnh, có đôi mắt màu hạt dẻ và mái tóc
dài suôn mượt vàng óng ả. Dù Whitney là một học sinh ưu tú của ngôi
trường cấp hai mà cô đang theo học, có xuất thân từ một trong những gia
đình danh giá nhất trong cộng đồng nhưng cô lại vô cùng cả thẹn. Từ khi cô
tham gia cùng chúng tôi vào mùa thu, cô luôn thực hiện tất cả công việc
một cách hết sức lặng lẽ, không bao giờ nhìn vào mắt tôi, luôn cười gượng
ngay cả khi mọi việc đang rối tung. Việc duy nhất khi cô mở miệng là để
chê trách kết quả công việc của mình, để hạ thấp bản thân hay để xin lỗi vì
đã làm hỏng mọi thứ. Không may là thời gian đầu, tất cả những điều đó
dường như đều đúng. Whitney phạm mọi lỗi lầm kinh điển trong sách vở.
Cô làm đổ gần hai lít sơn màu xanh vừa pha xong xuống sàn phòng tập. Cô
bỏ quên Freddie trong nhà vệ sinh nam ở chợ. Cô để cửa phòng học khép
hờ sau một buổi chiều tan học và thế là chú rắn Benny thoát ra và ghé thăm
cô Anderson, một giáo viên lớp một. Đối với tôi, có thêm Whitney cũng