Chúng tôi chờ đợi. Cơn cuồng nộ đã tan dần trong mắt em. Sự mệt mỏi
đang xâm chiếm dần. Tôi tự hỏi không biết đã mấy giờ nhưng không dám
đưa tay lên xem đồng hồ. Chúng tôi vẫn chờ đợi.
Phần trước chiếc quần yếm của con bé bỗng sẫm màu lại và một vũng nước
tiểu lan dần dưới chân em. Con bé cúi xuống nhìn, lần đầu tiên rời mắt khỏi
tôi. Con bé khẽ cắn nhẹ môi. Khi con bé ngẩng lên, nỗi sợ hãi về việc vừa
xảy ra hiện ra rất rõ ràng.
Tôi lên tiếng:
- Sự cố vẫn thường xảy ra mà. Vì nãy giờ con không được đi vệ sinh đó,
nên đây thật sự không phải là lỗi của con đâu.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là sau thảm họa mà con bé đã gây ra trong lớp
học, hành động này lại khiến em cảm thấy có lỗi.
Tôi thử đề nghị:
- Chúng ta có thể lau sạch chỗ đó. Cô có giẻ lau trong lớp để phòng khi
những việc thế này xảy ra.
Con bé nhìn xuống lần nữa rồi lại nhìn tôi. Tôi vẫn im lặng. Con bé thận
trọng lùi lại một bước để đánh giá tình hình tốt hơn. Rồi em cất giọng khàn
khàn:
- Cô có phạt roi con không?
- Không, cô không phạt roi trẻ em. Trán con bé khẽ chau lại.
- Cô sẽ giúp con lau sạch chỗ này. Chúng ta sẽ không cho ai biết. Việc này
sẽ là bí mật của riêng chúng ta, vì cô biết rằng đây chỉ là một tai nạn mà
thôi.
- Con không cố tình.