bằng chứng là con bé đã cố tình không làm cả những việc mà trước đó nó
vẫn làm rất tốt, chỉ vì những việc đó được liệt kê trong danh sách những
việc làm được thưởng.
Kế đến, cô Barthuly cố gắng khống chế những hành vi tiêu cực lạ lùng của
con bé. Cô tước bỏ một số quyền lợi của con bé, phạt con bé trong góc và
cuối cùng phải đưa Sheila đến phòng hiệu trưởng vì tội nghịch nước. Dù
vậy, Sheila vẫn tiếp tục khủng bố lớp học, tấn công các bạn khác, phá hủy
mọi thứ và nhất quyết không chịu học. Cuối cùng, cô Barthuly đành bỏ
cuộc. Đứa trẻ này làm mất quá nhiều thời gian của những đứa khác. Thế là
Sheila bị bỏ mặc và dấu hiệu yên bình lần đầu tiên xuất hiện trong lớp.
Được làm những gì mình thích, Sheila dành cả ngày lang thang quanh lớp
học hay lật xem mấy trang tạp chí. Nếu bị ngăn cản, Sheila sẽ hét lên và xé
nát tờ tạp chí để trả đũa hay phá hủy bất kỳ thứ gì trong tầm tay. Tuy vậy,
khi được hoàn toàn ở một mình, con bé khá dễ chịu và sẽ không làm phiền
mọi người nếu họ cũng đừng đả động gì đến nó. Con bé vẫn không bao giờ
lên tiếng, không làm bài tập, cũng không tham gia vào hoạt động nào trong
lớp. Sau đó thì sự kiện tháng Mười một xảy ra và con bé được đưa khỏi
trường ngay lập tức để trấn an những lo sợ của các bậc phụ huynh.
Giọng nói bên kia đầu dây nghe ảo nảo và bi quan. Cô Barthuly rất tiếc vì
chẳng làm được gì nhiều. Không ai biết liệu Sheila có biết bảng chữ cái và
mấy con số cơ bản nhất hay không. Không ai có thể hiểu chút gì về việc học
cũng như cảm xúc của con bé. Cô Barthuly thừa nhận, con bé gần như là
đứa bất trị nhất mà cô từng gặp. Những gì có thể làm cho Sheila đều vượt
quá khả năng kiên nhẫn, năng lực và thời gian của cô. Cô chúc tôi may mắn
và nói thêm rằng cô hy vọng bệnh viện tiểu bang sẽ sớm mở cửa tiếp nhận
con bé. Rồi cô cúp máy.
Những thông tin ấy lại dấy lên nỗi muộn phiền trong tôi vì tôi không biết
rồi đây mình có thể làm gì với con bé. Với nhóm học trò của mình, tôi biết
tôi sẽ không có cơ hội để dành nhiều thời gian quan tâm đến con bé hơn