- Được thôi, vậy thì kế hoạch là thế này. Khi lớp chúng ta làm gì, cô muốn
con tham gia cùng cô và các bạn. Tất cả những gì con phải làm chỉ là ngồi
với cô và các bạn. Chú Anton hay chị Whitney hoặc cô sẽ giúp con hiểu
những gì đang diễn ra đến khi nào con làm quen với những việc đó.
Tôi tiến tới giải thích thời gian biểu trong ngày cho con bé. Tôi nói con bé
không cần phải tham gia nếu nó không muốn hay chưa muốn. Nhưng rồi nó
sẽ phải tham gia cùng các bạn và không có lựa chọn nào khác. Hoặc con bé
tự làm hoặc một người trong chúng tôi sẽ giúp nó.
Cuối cùng, tôi nói thêm:
- Và thỉnh thoảng, nếu mọi việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát, cô sẽ đưa con
đến góc phòng yên tĩnh đằng kia.
Tôi chỉ tay về phía chiếc ghế trong góc phòng. - Con đến đó và ngồi cho
đến khi nào cô trò mình cảm thấy con đã có thể tự chủ trở lại. Con chỉ cần
ngồi thôi. Con hiểu rõ không?
Cho dù hiểu, con bé cũng không cho tôi biết. Ngay lúc đó những đứa trẻ
khác đến. Tôi đứng dậy và vỗ nhẹ vào lưng con bé trước khi ra đón mấy
đứa kia. Con bé không né tránh sự đụng chạm của tôi nhưng sau đó con bé
cũng phớt lờ, xem như tôi chưa từng chạm vào nó.
Đến giờ trò chuyện buổi sáng, Sheila vẫn ngồi trên ghế. Tôi chỉ xuống sàn
nhà cạnh tôi:
- Sheila, qua đây nào, chúng ta phải trò chuyện buổi sáng đây.
Con bé không nhúc nhích. Tôi lặp lại lần nữa. Con bé vẫn ngồi bất động thu
mình trên ghế. Tôi có thể cảm thấy ngực mình thắt lại vì lo. Con bé dò xét
tôi, ngón tay ngậm trong miệng, mắt mở to. Tôi nhìn sang Anton, anh đang
ổn định chỗ ngồi cho Freddie.