- Dạ con có. Lớp mình sẽ lúc nào cũng như thế này ạ? Bạn ấy sẽ luôn như
vậy sao?
Đôi mắt đen của thằng bé ngân ngấn nỗi sợ hãi. Những đứa khác cũng dõi
theo tôi lo lắng. Và đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận ra công việc đòi
hỏi tôi phải biết lừa bịp như thế nào, vì thành thật mà nói tôi cũng hoảng sợ
không kém gì các em. Chúng tôi đã ở bên nhau được bốn tháng, đã tìm hiểu
được những khác biệt, những khó khăn của nhau. Tôi biết Sheila sẽ trở
thành hiểm họa đối với chúng tôi, ngay cả khi con bé im lặng và tỏ ra hợp
tác, đơn giản vì con bé là người mới đến và luôn thách thức khả năng giữ nề
nếp vốn mong manh của chúng tôi.
Thế là chủ đề của chúng tôi ngày hôm đó là về Sheila. Tôi cố hết sức giải
thích rằng Sheila vẫn đang thích nghi và cũng như tất cả chúng tôi, em đang
trải qua một giai đoạn khó khăn. Con bé chỉ cần chúng tôi kiên nhẫn và
thông cảm.
Sheila không hoàn toàn làm ngơ khi chúng tôi trao đổi về nó. Tiếng thét của
nó giảm dần thành tiếng la rời rạc, chỉ vang lên khi chúng tôi dừng trò
chuyện quá lâu hay khi có ai nhìn sang nó và bị nó bắt gặp. Ngoài ra, con
bé hoàn toàn im lặng. Tôi để bọn trẻ đặt câu hỏi và thể hiện nỗi sợ hãi của
chúng. Rồi tôi cố gắng trả lời chúng thật chân thành. Ngoại trừ Peter, mấy
đứa còn lại đều tinh ý không chỉ trích quá gay gắt khi có mặt Sheila. Peter
thì ngược lại. Cũng như hôm trước khi than phiền về mùi của con bé, hôm
nay thằng bé giận dữ tuyên bố rằng nó muốn cô bạn gái này ra khỏi lớp.
Con bé làm hỏng mọi thứ. Tôi không cố bảo vệ Sheila khỏi những lời nhận
xét của Peter vì tôi biết đằng nào thì sau đó thằng bé cũng sẽ lại nói thế về
cô bạn của mình. Đó là tất cả vấn đề của Peter, và vì thế tôi muốn có mặt
mỗi khi thằng bé đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào.
Chúng tôi chuyển sang bàn về những phương cách khác nhau để xử lý
những bất tiện mà mình gặp phải, trong khi đó thì Sheila có vẻ đang dần
thích nghi với những gì đang diễn ra. Tyler gợi ý đưa con bé sang góc