còn được ăn kem không nếu Sheila không cư xử kỳ lạ nữa. Tôi bật cười và
đảm bảo với thằng bé rằng từ giờ đến thứ Sáu nếu không có vấn đề gì phát
sinh, chắc chắn sẽ có kem.
Buổi chiều, bọn trẻ lục đục ra về, chỉ còn Sheila, Anton và tôi ở lại. Thông
thường, thời gian hai tiếng sau khi tan học là khoảng thời gian tôi chuẩn bị
cho buổi học ngày hôm sau, nhưng tôi nghĩ ít ra trong vài ngày đầu, tôi nên
dùng thời gian đó để có thể quen hơn với Sheila. Con bé vẫn ngồi thu lu
trên ghế, thậm chí không hề nhúc nhích khi mấy đứa khác mặc áo khoác
vào và chuẩn bị ra về.
Tôi đến bên bàn và ngồi xuống đối diện với con bé. Con bé nhìn tôi dò xét,
đôi mắt cảnh giác.
- Hôm nay con rất ngoan, nhóc tì ạ. Cô rất thích như thế.
Con bé quay mặt đi.
Tôi nhìn con bé. Đằng sau lớp bụi bặm và nhếch nhác là một đứa bé xinh
xắn. Thân hình con bé thẳng và cân đối. Tôi muốn được ôm con bé vào
lòng, ôm ấp để xoa dịu phần nào nỗi đau hiện rõ trong đôi mắt nó. Nhưng
chúng tôi vẫn ngồi cách nhau một cái bàn, khoảng cách gần như cả một vũ
trụ. Khi tôi ngồi gần như thế, con bé thậm chí không dám nhìn vào mắt tôi.
Tôi nhẹ nhàng hỏi:
- Cô có làm con sợ không, Sheila? Nếu có thì không phải cô muốn vậy đâu.
Chắc là con sợ lắm khi phải đến một ngôi trường mới, với những người mà
con không hề quen biết. Cô biết như thế rất đáng sợ. Điều đó cũng làm cô
sợ nữa.
Con bé đưa bàn tay lên che một bên má như để tôi không thấy được nó nữa.