mực và không muốn bị lỗi. Sheila đến bên bàn và nhìn tôi một lúc. Rồi con
bé tiến đến gần hơn, đặt khuỷu tay lên bàn và rướn người về phía trước
khiến chúng tôi chỉ còn cách nhau vài phân. Tôi nhướn mắt nhìn con bé.
Con bé quan sát gương mặt tôi đầy suy tư.
- Tại sao các bạn khác không dùng bồn vệ sinh trong phòng tắm?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao con?
- Con nói là, tại sao họ, các bạn khác, các bạn lớn hơn, lại đi trong quần mà
không vào nhà vệ sinh?
- À, đó là những điều các bạn chưa học được.
- Sao vậy? Họ đúng là to mà. To hơn con.
- À, chỉ là các bạn chưa được học thôi. Nhưng chúng ta đang xử lý chuyện
đó. Mọi người đều đang cố gắng.
Con bé nhìn xuống biểu đồ tôi đang vẽ.
- Lẽ ra bây giờ họ phải biết cái đó rồi. Ba con, ổng phạt roi rất dữ nếu con
làm vậy.
- Mỗi người đều khác nhau và ở đây không ai bị phạt roi cả.
Con bé trầm ngâm một lúc lâu. Ngón tay con bé di di vẽ một vòng tròn nhỏ
trên mặt bàn.
- Đây là một lớp học điên khùng phải không cô?
- Không hẳn vậy đâu Sheila.