- Ba con, ổng nói vậy. Ổng nói con thì điên khùng và họ cho con vào một
lớp dành cho những đứa điên khùng. Ổng nói đây thì là một lớp học cho
nhiều những đứa điên khùng.
- Không hẳn vậy.
Con bé cau mày một chút.
- Con không quan tâm lắm. Ở đây tốt cũng giống như những chỗ khác con
đã qua. Ở đây cũng tốt giống mọi chỗ. Con không quan tâm lắm nếu đây là
một lớp điên khùng.
Tôi không biết nói gì nữa, không biết làm thế nào để phủ nhận điều quá rõ
ràng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dính vào một cuộc trò chuyện kiểu này
với học trò mình. Hầu hết chúng không đủ nhận thức để nhận xét sâu sắc
đến thế, hoặc là chúng sẽ không đủ can đảm để nói ra điều đó.
Sheila gãi đầu nhìn tôi thật suy tư:
- Cô thì có điên khùng không? Tôi bật cười.
- Cô hy vọng là không. - Sao cô lại làm cái này?
- Làm cái gì? Làm việc ở đây hả? Vì cô rất yêu quý trẻ con và cô nghĩ rằng
dạy học rất vui.
- Sao cô lại ở với bọn trẻ điên khùng?
- Cô thích như vậy. Điên khùng không phải là xấu. Chỉ là hơi khác biệt, vậy
thôi.
Con bé lắc đầu đứng lên, không hề cười.
- Con nghĩ cô thì cũng là người điên khùng luôn.