CHƯƠNG 6
- Sheila, lại đây nào. Cô có cái này cho con làm nè.
Tôi chỉ một chiếc ghế gần chỗ tôi đang ngồi. Sheila đang ngồi bên kia
phòng, trên chiếc ghế yêu thích của mình. Đến lúc này, buổi sáng đã trôi
qua rất suôn sẻ. Cũng như hai ngày trước, tôi dùng khoảng thời gian trước
giờ học để cho con bé biết những gì sẽ diễn ra ngày hôm đó. Con bé đã rất
hợp tác, tham gia trò chuyện buổi sáng cùng chúng tôi mà không cần đợi
nhắc, rồi cùng làm toán. Mặc dù con bé vẫn không lên tiếng nhưng trông nó
đã có vẻ thoải mái hơn nhiều khi ở trong lớp. Lúc này con bé đang ngồi trên
ghế quan sát tôi.
- Lại đây nào, cưng. Cô muốn con cùng làm cái này với cô.
Tôi vẫy tay. Con bé ngập ngừng nhúc nhích. Tôi đã mượn được Bài Kiểm
Tra Từ Vựng Bằng Hình của một chuyên viên tâm thần trong trường. Mặc
dù tôi chẳng quan tâm mấy đến bài kiểm tra này, nhưng dù sao nó cũng có
thể cho biết đại khái mức độ phát triển chức năng ngôn ngữ của trẻ mà
không cần đứa trẻ phải lên tiếng. Sau lần chứng kiến vụ mấy khối vuông
trong môn toán hôm trước, tôi rất hào hứng muốn biết mức độ phát triển
chức năng ngôn ngữ của con bé. Khi bị rối loạn nghiêm trọng như những gì
Sheila thể hiện, thì trí tuệ con bé có bị chậm phát triển cũng là điều bình
thường. Đơn giản là hầu hết những đứa trẻ bị rối loạn nặng thì đương nhiên
không còn đủ năng lượng để học hỏi nữa. Vì vậy khi con bé chứng minh
khả năng toán học bình thường, tôi cảm thấy rất tò mò. Tôi cũng cảm thấy
hứng thú khi nghĩ rằng có thể con bé thông minh trên mức trung bình. Tôi
bắt đầu thích thú nghĩ đến việc thu xếp cho con bé ở lại với lớp mình mà
không đưa nó vào bệnh viện tiểu bang nữa. Trong tất cả những thứ con bé
cần lúc này, tôi nhận ra bệnh viện không nằm trong danh sách đó.
Tôi phải đứng dậy bồng con bé đến bên bàn mình.