Mỗi buổi chiều, Sheila lại chăm chú lắng nghe khi tôi đọc những mẩu giấy
và khen ngợi những đứa trẻ nào được nhắc đến. Mỗi lần như vậy, con bé
đều hào hứng đếm những lời khen dành cho mình và nếu có thể liền đếm
luôn cả lời khen dành cho những đứa khác để so sánh xem mình được nhiều
hay ít hơn. Tôi đã cố ngăn hành động đó. Những đứa khác không hề ganh
đua và không cảm thấy cần thiết phải đánh giá giá trị của mình bằng số
lượng lời khen chúng nhận được. Tôi không muốn chúng như vậy. Nhưng
Sheila không thể cưỡng lại điều đó. Cái tôi nhỏ bé của con bé không thể
ngồi yên. Hết lần này đến lần khác, con bé luôn muốn chứng tỏ mình là đứa
ngoan nhất trong lớp, thông minh nhất, chăm chỉ nhất, được tôi yêu thương
nhất. Khi tôi nhất quyết không thừa nhận điều đó, con bé đặt ra mục tiêu sẽ
chứng minh bằng những mẩu giấy trong Chiếc hộp của con ma tinh nghịch.
Nhưng việc đó thật sự vượt quá khả năng của con bé. Con bé có thể chứng
minh với tôi mình đọc giỏi đến mức nào. Rất đơn giản, chỉ cần mang một
cuốn sách ra. Con bé có thể chứng minh với tôi mình giỏi toán đến mức
nào. Việc đó cũng rất đơn giản. Nhưng con bé không biết làm thế nào để trở
nên ngoan ngoãn, lịch sự hay ý tứ trước mọi người để giành được nhiều lời
khen.
Một chiều sau giờ học, con bé rụt rè đến bên bàn nơi tôi đang phân tích một
thí nghiệm khoa học và hỏi:
- Sao Tyler lại có nhiều mẩu giấy khen vậy cô?
Chị ấy có nhiều hơn tất cả những người khác. Cô viết cho chị ấy phải
không?
- Không, con biết rõ điều đó mà. Mọi người viết giấy khen đấy chứ.
Con bé nghiêng đầu:
- Vậy sao chị ấy lại có nhiều hơn? Chị ấy làm thế nào? Sao mọi người lại
thích chị ấy nhiều vậy?