Suốt sáu năm trong đời mình con bé luôn bị xa lánh, ghẻ lạnh, thờ ơ. Bị
tống khỏi xe, bị hất văng khỏi cuộc sống của mọi người. Giờ đây có người
ôm con bé, trò chuyện với nó, vỗ về nó. Sheila đón nhận tất cả những cử chỉ
yêu thương nhỏ nhất mà tôi có thể dành cho nó. Dù cũng hơi bất tiện khi
mất đi hai tiếng dành để soạn giáo án, nhưng tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn
khi để con bé lò tò đi theo tôi, bám vào thắt lưng tôi khi tôi chưa thể chú ý
đến nó vì phải dành thời gian cho những đứa trẻ khác, bởi vì sau giờ học tôi
lại dành toàn bộ thời gian của mình cho riêng nó.
Cũng như Anton và tôi, mấy đứa trẻ khác cũng rất vui thích khi thấy Sheila
trở nên tràn đầy sức sống. Chiếc hộp của con ma tinh nghịch ngập tràn các
mẩu giấy nhỏ với những nét chữ ngô nghê nhận xét về chuyển biến tích cực
này. Hầu hết bọn trẻ đều cảm thấy nhẹ nhõm vì con bé không còn nặng mùi
như trước nữa. Không chỉ vậy, chúng còn đón nhận bất kỳ nỗ lực nào của
Sheila, dù là nhỏ nhất.
Rõ ràng Sheila không có nhiều cơ hội để học phép lịch sự hay cách cư xử
chừng mực với người khác. Con bé luôn phải cố gắng để tồn tại và lòng vị
tha là một khái niệm xa lạ. Hậu quả là con bé đã quen với việc phải tranh
đấu để giành được thứ mình muốn. Khi ai đó bước vào chỗ xếp hàng mà
con bé đã chọn, con bé liền đấm người đó một phát thật mạnh để giành lại
chỗ đó. Nếu đứa trẻ nào có món đồ chơi con bé thích, con bé liền tóm lấy,
giật khỏi tay đứa kia và ôm món đồ chơi chạy vụt đi chỗ khác, rít lên giận
dữ đe dọa bất kỳ ai muốn lấy lại món đồ. Xét trên nhiều mặt, những phản
ứng trực diện như thế của con bé còn thô bạo và kinh khủng hơn cả Peter,
nhưng thái độ đó hoàn toàn do bản năng, không một chút ác ý.
Tôi hiểu rằng sau sáu năm con bé hành xử theo thói quen đó, thì giờ đây
việc giảng giải cho em hiểu nên ứng xử khác đi là cả một vấn đề. Những lời
quở trách, cảnh cáo và cả phạt con bé đứng ở góc phòng không có ảnh
hưởng đáng kể đến thái độ của nó. Vậy mà Chiếc hộp của con ma tinh
nghịch lại làm được điều đó.