không có những ý nghĩ đen tối giờ đang ám ảnh, không có những
dằn vặt lương tâm, những dằn vặt u ám, bực bội giờ đây không để
tôi yên suốt cả ngày lẫn đêm. Và tôi tự hỏi mình: thế những mơ ước
của mi đâu rồi? Và tôi lắc đầu ngao ngán nói: những năm tháng trôi
đi mới nhanh làm sao! Và tôi lại tự hỏi mình: mi đã làm gì với
những năm tháng đời mình? Mi đã chôn vùi khoảng thời gian đẹp
nhất của mi vào đâu? Mi đã sống hay chưa? Hãy nhìn xem, tôi tự
nói với mình, hãy nhìn xem, thế gian đang trở nên lạnh lẽo biết bao
nhiêu. Rồi nhiều năm nữa sẽ trôi qua, và tiếp đến sẽ là sự cô đơn
cằn cỗi cùng với tuổi già run rẩy, và tiếp nữa sẽ là nỗi buồn đau và
chán nản. Thế giới tưởng tượng của mi sẽ trở nên nhợt nhạt, những
mơ ước của mi sẽ tàn héo, chết khô và rơi rụng như lá vàng trên
cây... Ôi Naxtenca! Thật là buồn khi chỉ còn lại một mình, hoàn
toàn đơn độc, và thậm chí không có gì để luyến tiếc, không có gì,
tuyệt nhiên không có gì cả... vì rằng tất cả những gì đã mất, tất cả
những cái đó đều chẳng là gì hết, chỉ là một con số không ngớ ngẩn,
tròn trĩnh, chỉ toàn là hão huyền!
- Ôi, ông đừng làm não lòng em nữa! - Naxtenca thốt lên, lau
giọt nước mắt lăn trên má nàng. - Bây giờ đã qua rồi! Bây giờ chúng
ta sẽ bên nhau; bây giờ dù có chuyện gì xảy ra với em đi nữa, chúng
ta cũng sẽ không bao giờ xa nhau. Ông hãy nghe em. Em là một cô
gái bình thường, em ít học, mặc dù bà em có thuê thầy dạy cho em;
nhưng quả thật em hiểu ông, bởi vì tất cả những gì ông vừa kể em
nghe em cũng đã trải qua khi bà đính em vào áo của bà. Tất nhiên
em không thể kể hay được như ông vừa kể, em không được học mà,
- nàng rụt rè nói thêm, vì rằng nàng còn cảm thấy kính trọng đối
với bài hùng biện của tôi và đối với những lời hoa mĩ của tôi, -
nhưng em rất vui mừng là ông đã thổ lộ hết với em. Bây giờ em đã
biết ông, biết hết, biết tất cả rồi. Và ông biết sao không? Em muốn
kể cho ông nghe chuyện của em, kể hết không giấu giếm gì, rồi sau
đó ông cho em một lời khuyên. Ông là người rất thông minh, ông có