ngắt lời em, nếu không em rối tung lên mất. Ông im lặng nghe em
nhé!
Em có một người bà đã già. Em đến ở với bà từ khi em còn nhỏ
tí, vì cha mẹ em mất sớm. Chắc trước kia bà giàu có hơn, vì bây giờ
bà vẫn thường nhắc lại những ngày đẹp đẽ đã qua. Bà đã từng dạy
em tiếng Pháp rồi sau đó mời thầy dạy em. Khi em mười lăm tuổi
(năm nay em mười bảy rồi), thì việc học chấm dứt. Vào đúng thời
gian đó em đã làm một việc dại dột; em đã làm gì thì em không nói
với ông đâu, chỉ biết rằng lỗi lầm của em không lớn lắm. Nhưng
một buổi sáng bà gọi em đến và nói rằng vì bà đã loà nên không
quản được em, bà lấy kim găm đính áo em vào áo bà, và bảo rằng
hai bà cháu sẽ ngồi như thế suốt đời, tất nhiên là nếu như em
không trở nên ngoan hơn. Tóm lại, thời gian đầu em không thể đi
đâu được: làm việc, đọc sách, học bài đều phải bên cạnh bà. Em đã
tìm cách đánh lừa bà và một lần dỗ Fecla ngồi thế vào chỗ em.
Fecla là chị giúp việc của chúng em, chị ta bị điếc. Fecla ngồi vào
chỗ của em, lúc đó bà đang ngủ trong ghế bành, còn em thì chạy đi
tìm một cô bạn gái ở gần đấy. Sự việc kết thúc khá tồi tệ. Bà thức
dậy khi em đi vắng và hỏi một câu gì đó, nghĩ rằng em vẫn đang
ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Fecla nhìn thấy bà hỏi nhưng không
nghe biết bà hỏi gì, ngồi nghĩ, nghĩ phải làm gì, rồi cởi kim đính ra
và bỏ chạy...
- Naxtenca dừng lời và phá lên cười. Tôi cũng cười với nàng.
Nhưng nàng lập tức thôi cười.
- Này ông, ông đừng cười bà em. Đấy là em cười vì buồn cười
quá... Biết làm sao khi bà như vậy, và quả thật em có yêu quý bà ít
nhiều. Thế rồi bữa đó em lãnh đủ: em lập tức bị bắt ngồi vào chỗ và
không được động cựa gì nữa hết.