trước kia bà đã hứa dán giấy bồi tường cho buồng anh ta. Nói
chuyện một lúc, bà em vốn lắm lời, bảo: "Naxtenca, cháu vào buồng
ngủ lấy cho bà cái bàn tính". Em lập tức đứng vụt dậy, không hiểu
vì sao đỏ cả mặt lên, quên mất là đang bị đính vào áo bà, đáng lẽ
phải kín đáo gỡ kim ra để cho anh khách thuê nhà không nhận
thấy, thì em lại phóng vọt đi làm cho ghế bành của bà ngồi trượt đi
một quãng. Khi em thấy là anh khách trọ đã biết hết về em, em đỏ
mặt đứng như trời trồng rồi oà khóc - lúc đó em cảm thấy xấu hổ và
cay đắng đến mức không biết trốn đi đâu cho khuất mắt! Bà em
quát: "Sao cứ đứng đấy?" - còn em thì càng khóc dữ hơn... Anh
khách thuê nhà thấy em xấu hổ với anh ta, liền cáo từ và đi khỏi.
Từ đó hễ nghe tiếng động ở ngoài cửa là em cứ như người chết
rồi. Em nghĩ là anh ta sắp đến và để phòng xa, len lén tháo chiếc
kim găm ra. Nhưng mà không phải anh ta, anh ta không đến nữa.
Hai tuần lễ trôi qua, anh khách mới sai Fecla đến nói rằng anh ta
có nhiều sách Pháp và đều là sách hay, có thể đọc được, bà có muốn
để em đọc bà nghe không cho đỡ buồn? Bà cám ơn và đồng ý nhưng
cứ hỏi đi hỏi lại là sách có đứng đắn không, và nếu sách không đứng
đắn, bà nói, thì Naxtenca ạ, cháu không thể nào đọc được, vì cháu
sẽ học phải những điều xấu.
- Cháu học phải điều gì hả bà? Ở đấy viết cái gì thế ạ?
- À, - bà nói, - trong những sách ấy viết về chuyện những gã trẻ
tuổi chuyên quyến rũ các cô gái nhà lành, lấy cớ muốn lấy các cô ấy
để đưa họ đi khỏi nhà cha mẹ, rồi sau đó bỏ mặc những cô gái khốn
khổ đó cho số phận và họ phải chết một cách thảm thương nhất. Bà
nói, bà đã đọc nhiều những cuốn sách như thế, mọi chuyện được viết
hay đến nỗi ngồi đọc lặng lẽ suốt đêm. Nên cháu, Naxtenca ạ, hãy coi
chừng, đừng đọc những cuốn sách đó. Bà hỏi, anh ta gửi đến những
cuốn sách gì?