cuộc sống mốc meo, không cần thiết; và tôi còn biết ước mơ gì nữa,
khi trong đời thực tôi đã được hạnh phúc đến vậy bên cạnh cô! Ôi,
Chúa sẽ ban phước cho cô, hỡi cô gái dịu hiền, vì rằng cô đã không
xua đuổi tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, vì rằng bây giờ tôi có thể nói,
ít ra tôi đã được sống hai buổi tối trong đời mình!
- Ồ không, không! - Naxtenca thốt lên và mắt nàng long lanh
lệ. - Không, sẽ không như vậy nữa đâu; chúng ta sẽ không xa nhau
nữa! Hai buổi tối là sao!
- Ôi, Naxtenca, Naxtenca! Cô có biết cô đã khiến tôi hài lòng
với bản thân mình không? Cô có biết từ bây giờ tôi sẽ không nghĩ về
mình tồi tệ như trước đây nữa không? Cô có biết là bây giờ tôi có
thể sẽ không buồn phiền vì đã phạm những tội ác và lỗi lầm trong
đời mình, vì rằng một cuộc sống như vậy chính là tội ác và lỗi lầm?
Và cô đừng nghĩ là tôi phóng đại với cô một điều gì đó, lạy Chúa, cô
đừng nghĩ như vậy, Naxtenca ạ, vì rằng có những phút giây tôi
cảm thấy buồn chán đến mức, đến mức... Vì rằng vào những lúc đó
tôi cảm thấy tôi không bao giờ có thể bắt đầu sống một cuộc sống
thật sự, vì rằng tôi cảm thấy tôi đã đánh mất mọi khả năng ứng xử,
mọi cảm giác đối với hiện thực, vì rằng cuối cùng tôi đã tự nguyền
rủa mình, vì rằng sau những đêm ảo tưởng tôi đã có những phút
giây tỉnh táo, mà những phút giây ấy thật khủng khiếp! Mà trong
lúc đó ta vẫn nghe quanh mình mọi người đang quay cuồng trong
cuộc sống ồn ào náo động, vẫn nghe, vẫn thấy thiên hạ sống như
thế nào - thiên hạ sống thật sự, thấy rằng cuộc sống của họ không
phải được vẽ tạo ra, rằng cuộc sống của họ không bay biến như
chiêm bao, như ảo ảnh, rằng cuộc sống của họ luôn luôn đổi mới,
luôn luôn trẻ trung và không một giờ nào giống giờ nào, trong lúc
đó trí tưởng tượng nhút nhát thì đơn điệu và tẻ nhạt đến thô thiển,
nó là nô lệ của hình bóng, của ý tưởng, nô lệ của đám mây đầu tiên
bất ngờ che lấp mặt trời và đem nỗi phiền muộn bóp nghẹt trái tim