Chẳng lẽ không phải nàng, vào giờ khuya muộn phải chia tay, đã
gục đầu buồn bã nức nở trên ngực anh ta, không nghe tiếng dông
bão rít gào dưới bầu trời khắc nghiệt, không nghe cơn gió thổi bạt đi
và mang theo những giọt nước mắt trên hàng mi đen của nàng?
Chẳng lẽ tất cả những cái đó chỉ là mơ ước - cả khu vườn thê lương,
vắng ngắt và hoang dại này với những lối đi phủ đầy rêu, hiu
quạnh và âm u, nơi họ thường dẫn nhau đến, hi vọng, sầu thương,
và yêu, yêu nhau rất lâu "rất lâu và nồng thắm!" Và ngôi nhà kì
quái kia, của cha ông để lại, nơi nàng đã bao năm sống cô quạnh và
buồn chán với người chồng già cau có, suốt đời lầm lì, cáu kỉnh,
khiến họ - hai kẻ nhút nhát như trẻ thơ, rụt rè và rầu rĩ giấu nhau
tình yêu của mình - phải sợ sệt? Họ khổ sở biết bao, họ hãi hùng
biết bao, mối tình của họ trong sáng, vô tội biết bao, và người đời (ồ
tất nhiên thôi, Naxtenca ạ) mới độc ác làm sao! Và, lạy Chúa tôi,
chẳng lẽ không phải sau đó anh ta đã gặp nàng ở một nơi xa bến bờ
tổ quốc, dưới một bầu trời xa lạ, giữa trưa nóng bỏng, trong một
thành phố vĩnh cửu tuyệt vời giữa khung cảnh lộng lẫy của vũ hội,
tiếng nhạc vang lừng, trong một lâu đài (nhất định phải là trong
một lâu đài) chìm ngập trong ánh lửa đèn, trên ban công mọc đầy
đào kim nương và hoa hồng, vừa nhận ra anh ta nàng đã vội gỡ mặt
nạ hoá trang và thì thào "Em đã được tự do" rồi run rẩy lao vào
vòng tay anh ta; hai người kêu lên vui sướng, ghì chặt nhau, trong
khoảnh khắc quên đi cả những nỗi khổ đau, cả sự chia li, cả mọi
day dứt, cả căn nhà ảm đạm, cả người chồng già, cả mảnh vườn
hoang tối ở quê hương xa xôi, cả chiếc ghế dài nơi nàng đã vùng
thoát ra khỏi vòng tay đờ đẫn trong nỗi đau tuyệt vọng của anh ta
sau nụ hôn nồng nàn cuối cùng... Ô, Naxtenca, cô hãy đồng ý rằng
cô sẽ hoảng hốt, sẽ bối rối, đỏ mặt như một cậu học trò vừa nhét vào
túi quả táo ăn cắp ở vườn bên, khi một anh chàng cao kều khoẻ
mạnh, vui vẻ, lắm mồm, người bạn không mời mà đến của cô, bỗng
mở cửa phòng cô và hét lên như không có chuyện gì xảy ra: "Còn
tôi, bạn ạ, vừa từ Pavlovxc đến!" Lạy Chúa tôi! Lão bá tước già vừa