những phút giây anh ta sẵn sàng tin rằng toàn bộ cuộc sống đó
không phải là những cơn bùng cháy cảm xúc, không phải là hư ảnh,
không phải là sự lừa dối của trí tưởng tượng, mà đó thật sự là một
hiện thực hiển nhiên, chân chính! Tại sao, Naxtenca, cô hãy nói cho
tôi biết, tại sao trong những phút giây ấy hơi thở như nghẹn tắc lại?
Tại sao bằng một phép mầu nào đó, theo một ý nguyện của ai đó mà
nhịp tim đập gấp, nước mắt trào ra và đôi má nhợt nhạt ướt nhoè
của một kẻ mơ mộng cháy bừng lên và toàn bộ sự tồn tại của anh ta
như tràn đầy một niềm vui sướng không sao tả nổi như vậy?
Tại sao những đêm dài không ngủ thoáng qua như một tích
tắc, trong hạnh phúc và niềm vui bất tận, và khi bình minh chiếu
tia nắng hồng vào cửa sổ và rọi sáng căn buồng ảm đạm bằng thứ
ánh sáng hư ảo đáng ngờ như ở Peterburg của chúng ta thì anh
chàng mơ mộng mệt mỏi, kiệt sức của chúng ta ném mình xuống
giường và lịm đi trong nỗi khoái cảm của trạng thái tinh thần bệnh
hoạn chấn động của mình và với một nỗi đau ngọt ngào uể oải trong
tim? Đúng, Naxtenca ạ, ta sẽ bị lừa dối và vô hình trung tin rằng
một nỗi đam mê thật sự đang xao động tâm hồn anh ta, bất giác tin
rằng có một cái gì đó sống động, nắm bắt được trong những mộng
tưởng vô hình của anh ta! Mà một sự lừa dối như thế nào kia chứ -
đấy, chẳng hạn tình yêu đã xâm nhập vào lồng ngực anh ta với một
niềm vui không cạn, với tất cả những dày vò khốn khổ... Chỉ cần
nhìn anh ta là sẽ thấy ngay điều đó! Nhìn anh ta, cô có tin không, ôi
Naxtenca yêu quí, cô sẽ không tin là trong thực tế anh ta không hề
biết người đàn bà mà anh ta yêu đến vậy trong các mộng tưởng
cuồng dại của mình? Chẳng lẽ anh ta chỉ nhìn thấy nàng trong
những ảo ảnh đầy mê hoặc và niềm đam mê ấy chỉ là một giấc mơ
thôi sao? Chẳng lẽ quả thực họ đã không cùng nhau đi, tay trong
tay, trong suốt bao nhiêu năm tháng của cuộc đời mình, - chỉ riêng
họ với nhau, hai người, tách xa toàn thế giới, mỗi người đem gắn
thế giới của mình, cuộc đời của mình với cuộc đời của bạn tình?