- Thư... - Naxtenca nói, vẻ hơi bối rối, - thư... nhưng...
Nàng không nói hết câu. Thoạt đầu nàng ngoảnh nhìn sang
hướng khác, mặt đỏ lên như bông hồng, và bỗng nhiên tôi cảm thấy
trong tay tôi một lá thư, chắc là đã viết xong từ lâu, dán kín. Một kỉ
niệm quen thuộc, thân thương và duyên dáng lướt qua đầu tôi.
- R, o - Ro; s, i - si; n, a - na - tôi nói.
- Rosina! - cả hai chúng tôi cùng cất tiếng hát, tôi suýt nữa ôm
chặt lấy nàng vì vui mừng; còn nàng, mặt đỏ lên đến mức không thể
nào đỏ hơn được nữa, cười qua những giọt nước mắt như những hạt
châu long lanh trên đôi hàng mi đen.
- Thôi đủ rồi, đủ rồi! Bây giờ ta chia tay nhau nhé! - nàng nói
nhanh. - Đây là thư, đây là địa chỉ nhờ ông đưa đến. Chào ông nhé!
Tạm biệt! Hẹn ngày mai!
Nàng xiết chặt cả hai tay tôi, gật đầu và vút đi như một mũi
tên vào con ngõ của mình. Tôi đứng tại chỗ nhìn theo một lúc lâu.
"Hẹn ngày mai! Hẹn ngày mai!" - trong đầu tôi vẫn âm vang
khi nàng đã khuất hẳn khỏi tầm mắt tôi.
--------------------------------------------------------------------------------
1 Naxtenca là cách gọi thân mật của Anaxtaxia. Người Nga khi mới làm
quen phải gọi
nhau đầy đủ tên và phụ danh, chỉ khi thân thiết mới gọi tên không hoặc tên
thân mật.
2 Trong tiếng Nga, danh từ có ba giống: giống đực, giống cái, giống trung.
3 Bùa dấu: một motip truyện dân gian, thường một sức mạnh nào đó (ma
quỷ, phù thuỷ,