- Viết cái gì?
- Lá thư ấy mà.
- Nếu là tôi thì tôi sẽ viết: "Thưa quý ông"...
- Nhất thiết là phải "thưa quý ông" sao?
- Nhất thiết! Nhưng sao? Tôi nghĩ...
- Thôi được, ông nói tiếp đi!
- "Thưa quý ông! Xin lỗi quý ông là tôi..." Nhưng mà không,
không cần xin lỗi gì hết. Bản thân sự việc sẽ nói ra tất cả, cô hãy
viết đơn giản như sau: "Tôi viết cho ông đây. Hãy bỏ quá cho sự nôn
nóng của tôi, nhưng suốt cả năm qua tôi được hạnh phúc là nhờ vào
một niềm hi vọng, vậy tôi có lỗi gì không nếu như bây giờ không thể
chịu nổi lấy một ngày nghi ngờ? Bây giờ, khi ông đã về đây, có lẽ
ông đã thay đổi dự định của mình. Nếu thế thì lá thư này sẽ nói với
ông rằng tôi không phàn nàn và không buộc tội ông. Tôi không buộc
tội ông vì tôi không có đủ quyền lực đối với trái tim ông, số phận
của tôi là như vậy!
Ông là một người đứng đắn. Ông sẽ không mỉm cười và không
bực bội vì những dòng thư nôn nóng của tôi. Ông hãy nhớ rằng
người viết những dòng này là một cô gái nghèo, rằng cô ta đơn độc
một mình, rằng không có ai để dạy dỗ, khuyên bảo cô ta và rằng cô
ta không bao giờ biết làm chủ trái tim mình. Hãy bỏ quá cho tôi nếu
dù trong một thoáng sự nghi ngờ đã len vào tâm hồn tôi. Ông không
thể thậm chí chỉ trong ý nghĩ xúc phạm đến người con gái đã yêu và
đang yêu ông đến vậy".