- Chẳng lẽ có thể như vậy được sao? - nàng bỗng ngửng đầu lên
hỏi.
- Không, tất nhiên là không, - tôi chợt sực tỉnh. - Nhưng mà cô
hãy viết một lá thư.
- Không, không thể, như thế không được! - nàng đáp dứt khoát
nhưng lại đã cúi đầu và không nhìn tôi.
- Sao lại không thể? Vì sao không thể? - tôi nói tiếp, bám lấy ý
tưởng của mình. - Nhưng, Naxtenca, cô biết không, một bức thư
như thế nào! Thư cũng có ba bảy loại, và... Ôi, Naxtenca, đúng như
vậy đấy! Cô hãy tin tôi, hãy tin cậy nơi tôi! Tôi không khuyên dại
cho cô đâu. Tất cả chuyện này có thể thu xếp được! Cô đã bắt đầu
bước đầu tiên, thì tại sao lại...
- Không được! Không được! Khi đó như là em cố bám...
- Ôi Naxtenca tốt bụng của tôi! - tôi ngắt lời nàng, không giấu
nụ cười, - không đâu, không phải thế đâu, tất nhiên cô có quyền làm
như vậy, vì anh ta đã giao hẹn với cô mà. Mà theo như tôi thấy, anh
ta là người lịch sự, anh ta xử sự đúng đắn... - tôi nói tiếp, mỗi lúc
một hưng phấn thêm bởi tính lôgic của những lí lẽ và lời thuyết
phục của mình, - anh ta đã hành động như thế nào? Anh ta đã nói
rằng sẽ không lấy ai ngoài cô nếu như anh ta lấy vợ, còn cô thì anh
ta để cho hoàn toàn tự do, cô có thể ngay bây giờ từ bỏ anh ta...
Trong trường hợp đó cô có thể đi bước đầu tiên; cô có quyền đó, cô có
ưu thế đối với anh ta, ít ra là, thí dụ, nếu như cô muốn giải thoát
anh ta khỏi lời hứa...
- Nhưng mà nếu là ông thì ông sẽ viết như thế nào?