ra sao nếu như tôi lấy cô?
Chúng em nói với nhau rất lâu, cuối cùng em như phát điên
lên, nói rằng em không thể sống với bà em nữa, rằng em sẽ trốn
nhà đi, rằng em không muốn bị đính kim găm vào áo bà, rằng em,
nếu như anh ấy muốn, sẽ theo anh ấy đi Moxcva, vì rằng em không
thể sống thiếu anh ấy. Cả cảm giác nhục nhã, cả tình yêu, cả lòng
tự trọng - tất cả cùng một lúc gào thét trong em, và em thiếu chút
nữa thì lên cơn động kinh ngã vật xuống giường. Em quá sợ bị từ
chối!
Anh ấy ngồi im lặng mấy phút, rồi đứng dậy, bước đến bên em
và cầm lấy tay em.
- Nghe anh đây, Naxtenca tốt bụng và yêu quý của anh! - anh
ấy nói qua nước mắt. - Hãy nghe anh nói. Anh thề với em là nếu
như đến lúc nào có thể lấy vợ thì nhất định em sẽ là hạnh phúc của
anh; anh cam đoan bây giờ chỉ có em mới có thể mang lại hạnh phúc
cho anh. Em nghe đây: anh sẽ đi Moxcva và ở đó đúng một năm. Anh
hi vọng là sẽ thu xếp xong việc của mình. Khi anh quay lại, nếu em
còn chưa hết yêu anh, anh thề là chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau.
Còn bây giờ thì không thể được, anh không thể, anh không có quyền
dù chỉ là hứa hẹn một cái gì đấy. Nhưng, anh nhắc lại, nếu như sau
một năm chuyện đó không thành, thì đến một lúc nào đó nhất định sẽ
thành, tất nhiên trong trường hợp em không bỏ anh mà yêu người
khác, vì rằng ràng buộc em bằng một lời nào đó thì anh không thể và
cũng không được phép.
Anh ấy đã nói với em như vậy rồi ngày hôm sau ra đi. Chúng
em quyết định không nói gì với bà cả. Anh ấy muốn vậy. Đấy, bây
giờ câu chuyện của em đã gần như kết thúc. Đã trôi qua đúng một
năm. Anh ấy đã trở về, anh ấy đã ở đây cả ba ngày, và, và...