vào chỗ chúng em nữa; khi em và anh ta gặp nhau, - tất nhiên, vẫn
trên chiếc cầu thang ấy, - anh ấy im lặng gật đầu chào một cách
nghiêm nghị, dường như không muốn nói gì với em cả, và khi anh
ấy đã xuống đến bực thềm thì em vẫn đứng ở lưng chừng cầu thang,
mặt đỏ như mận chín, vì rằng mỗi khi gặp anh ấy máu em dồn cả
lên đầu.
Bây giờ đến đoạn kết. Đúng cách đây một năm, vào tháng
Năm, người khách trọ lại ghé vào và nói với bà rằng anh ấy đã làm
xong việc ở đây và sắp tới phải đi Moxcva một năm. Em nghe thấy
thế choáng váng cả người, ngã phịch xuống ghế như xác chết. Bà
em không nhìn thấy gì cả, còn anh ấy sau khi thông báo sẽ rời khỏi
chúng em liền chào và đi ra.
Em phải làm gì đây? Em nghĩ, nghĩ mãi, buồn rũ rượi, và cuối
cùng quyết định. Ngày mai anh ấy đi, và em quyết định ngay tối
hôm nay ấy sẽ kết thúc mọi chuyện, sau khi bà đi ngủ. Và đã xảy ra
đúng như vậy. Em gói một bọc gồm tất cả áo váy, đồ lót, và ôm bọc,
nửa sống nửa chết, đi lên tầng lầu gặp người khách trọ của chúng
em. Em nghĩ là mình đã đi cả tiếng đồng hồ trên cầu thang. Khi em
mở cửa vào phòng, anh ấy nhìn em và kêu thốt lên một tiếng. Anh
ấy nghĩ em là một bóng ma, đâm bổ đi lấy nước vì em đứng không
còn vững nữa. Tim em đập đến nghe nhức váng cả đầu, trí óc mụ đi.
Khi tỉnh lại, em bắt đầu ngay bằng việc đặt cái gói lên giường của
anh ấy, tự mình ngồi xuống bên cạnh, hai tay ôm mặt và khóc như
mưa như gió. Anh ấy hình như đã hiểu ngay mọi chuyện, đứng
trước mặt em, người tái nhợt và buồn bã nhìn em khiến tim em như
tan ra thành từng mảnh.
- Này, Naxtenca, cô hãy nghe tôi nói, - anh ấy cất tiếng. - Tôi
không thể làm gì được cả, tôi là một kẻ nghèo túng, hiện nay tôi
chẳng có gì hết, dù chỉ là một chỗ tàm tạm tử tế; chúng ta sẽ sống