Dostoevsky
Đêm Trắng
ĐÊM THỨ BA
Hôm nay là một ngày buồn bã, mưa dầm dề, không có ánh mặt trời, hệt như
tuổi già sắp tới của tôi. Trong đầu tôi dồn nén, chen chúc những ý nghĩ kì
quái lạ lùng, những cảm xúc tăm tối, những câu hỏi còn mơ hồ đối với tôi, -
mà tôi không có cả sức lực lẫn mong muốn giải đáp chúng. Tôi không phải
là người giải đáp những câu hỏi đó!
Hôm nay chúng tôi sẽ không gặp nhau. Tối qua, khi chúng tôi chia tay, mây
đen bắt đầu che phủ bầu trời và sương mù dâng lên tràn ngập. Tôi nói rằng
mai sẽ là một ngày xấu, nhưng nàng không đáp lời, nàng không muốn nói
ngược với ý mình; đối với nàng ngày hôm nay vừa rạng rỡ vừa tươi sáng,
và sẽ không có một đám mây nào làm lu mờ hạnh phúc của nàng.
- Nếu như trời mưa, chúng ta sẽ không gặp nhau! - nàng nói. - Em sẽ không
đến đâu.
Tôi nghĩ rằng nàng sẽ không nhận thấy trời mưa hôm nay, thế nhưng nàng
đã không đến.
Hôm qua là cuộc gặp gỡ lần thứ ba của chúng tôi, đêm trắng thứ ba của
chúng tôi...
Niềm vui và hạnh phúc làm cho con người đẹp lên biết bao! Ôi trái tim sôi
cháy tình yêu! Dường như ta muốn trút hết trái tim mình sang trái tim bạn
tình, ta muốn tất cả đều vui sướng, tất cả đều cười. Và niềm vui đó mới dễ
lây lan làm sao! Đêm qua lời lẽ nàng chứa bao nhiêu là dịu dàng, bao nhiêu
là chân thành với trái tim tôi... Nàng đã chăm sóc tôi, âu yếm tôi biết mấy!
Nàng đã khích lệ và vuốt ve trái tim tôi! Ôi bao nhiêu là nũng nịu lả lơi vì
hạnh phúc! Còn tôi... Tôi nghĩ tất cả đều là chân thật; tôi nghĩ rằng nàng...
Nhưng lạy Chúa, làm sao tôi có thể nghĩ như thế được? Làm sao tôi có thể
mù quáng như thế khi tất cả đã bị người khác chiếm đoạt, khi tất cả không
phải là của tôi, khi ngay cả sự dịu dàng của nàng, sự chăm sóc của nàng,
tình yêu của nàng... vâng, tình yêu đối với tôi, - đều không phải cái gì khác
mà chính là niềm vui về cuộc hẹn hò sắp tới với người khác, là ý muốn gán
cả cho tôi hạnh phúc của nàng?... Khi anh ta không đến, khi chúng tôi đã