đến.
- Chúa phù hộ ông! - nàng đáp. - Nếu em ít cảm thấy hạnh phúc hơn, chắc
em đã phải khóc vì sự ngờ vực của ông, vì những lời trách móc của ông.
Nhưng ông cũng đã gợi cho em một ý để em phải suy nghĩ, nhưng điều đó
để sau, còn bây giờ em thú nhận với ông là ông nói đúng. Vâng! Em cảm
thấy hơi hoang mang, em đang chờ đợi; và em cảm thấy tất cả sao như quá
dễ dàng. Mà thôi, gác chuyện cảm xúc lại!...
Vừa lúc đó nghe có tiếng bước chân, và một người hiện ra trong bóng tối đi
về phía chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều run lên, nàng suýt kêu to. Tôi
buông tay nàng ra và làm một cử chỉ như muốn lánh đi. Nhưng chúng tôi
đã lầm, đó không phải là anh ta.
- Ông sợ cái gì thế? Cớ sao ông lại buông tay em ra? - nàng nói, lại đưa tay
ra cho tôi. - Có chuyện gì thế? Chúng ta sẽ cùng gặp anh ấy. Em muốn để
anh ấy thấy chúng ta yêu nhau như thế nào!
- Chúng ta yêu nhau như thế nào! - tôi hét lên.
"Ôi, Naxtenca, Naxtenca! - tôi nghĩ. - Bằng một lời đó em đã nói rất nhiều !
Một tình yêu như thế, Naxtenca ạ, đôi khi làm cho trái tim trở nên buốt giá
và lòng trĩu nặng. Tay em lạnh, tay anh nóng như lửa. Ôi, Naxtenca, sao em
mù loà thế!... Ôi! Một người hạnh phúc có những lúc thật không chịu đựng
nổi! Nhưng anh không thể nào giận em được!"
Cuối cùng tim tôi tràn ra.
- Ôi, Naxtenca! - tôi bật kêu to. - Cô có biết suốt ngày hôm nay tôi như thế
nào không?
- Mà sao; chuyện gì thế? Ông kể nhanh lên! Sao đến giờ ông vẫn im lặng?
- Thứ nhất, Naxtenca ạ, khi tôi làm xong những việc cô giao, trao lá thư
cho những con người tốt bụng của cô, rồi... tôi về nhà và nằm xuống ngủ.
- Chỉ có thế thôi ư? - nàng cười hỏi cắt ngang.
- Đúng, gần như chỉ có thế, - tôi dằn lòng đáp, vì những giọt nước mắt ngớ
ngẩn đã trào lên mắt tôi. - Tôi thức dậy trước giờ ta hẹn gặp nhau khoảng
một tiếng, nhưng cứ như thể không hề ngủ. Tôi không biết chuyện gì đã
xảy ra với tôi. Tôi đến để kể cho cô nghe tất cả những chuyện này, dường
như thời gian đối với tôi đã dừng lại, dường như từ lúc ấy một cảm giác