một chút cớ nhỏ nào đấy để thanh minh.
- Mà chuyện thật buồn cười, - tôi nói, mỗi lúc một sôi nổi hơn và thầm thán
phục sự mạch lạc trong lập luận của mình, - làm sao mà anh ấy có thể đến
được! Cô đã lừa cả tôi, khiến tôi cũng tính sai thời gian, Naxtenca ạ... Cô
thử nghĩ xem: bây giờ chắc anh ấy mới nhận được thư; cứ cho là anh ấy
không thể đến được, cứ cho là anh ấy sẽ trả lời, thì sớm nhất cũng phải
ngày mai thư mới tới. Sớm mai tôi sẽ đi lấy thư và lập tức báo cho cô biết.
Cô hãy đặt ra hàng nghìn khả năng: hoặc giả anh ấy không ở nhà khi thư
được gửi đến, và anh ấy có thể đến tận bây giờ vẫn chưa được đọc thư? Bởi
vì mọi chuyện đều có thể xẩy ra.
- Vâng, vâng! - Naxtenca đáp, - em đã không nghĩ tới; tất nhiên, mọi
chuyện đều có thể xẩy ra, - nàng nói tiếp bằng một giọng hết sức thản
nhiên, nhưng trong đó, như một nghịch âm buồn bực, vẫn nghe thấy một ý
nghĩ xa xôi nào khác. - Vậy, nhờ ông nhé, - nàng tiếp tục, - ngày mai ông đi
càng sớm càng tốt, và nếu như nhận được một cái gì đó, thì lập tức báo cho
em biết. Ông đã biết nhà em rồi, đúng không? - và nàng nhắc lại cho tôi địa
chỉ của nàng.
Rồi nàng bỗng trở nên hết sức dịu dàng, hết sức ân cần đối với tôi... Nàng
có vẻ chăm chú nghe tôi nói; nhưng khi tôi hỏi nàng một câu gì đó, nàng im
lặng, lúng túng quay mặt đi. Tôi nhìn sâu vào mắt nàng - quả như tôi đoán:
nàng đang khóc.
- Nào, sao lại thế, sao lại có thể như thế? Chà, em đúng là trẻ con! Đúng là
con nít!... Thôi đi nào!
Nàng cố mỉm cười, cố bình tĩnh lại, nhưng cằm nàng vẫn run rẩy và ngực
nàng vẫn phập phồng.
- Em nghĩ về ông, - nàng nói với tôi sau một phút im lặng, - ông thật tốt,
đến nỗi em có hoạ là đá mới không nhận thấy điều đó. Ông có biết em đang
nghĩ gì không? Em so sánh hai người với nhau, ông với anh ấy. Tại sao anh
ấy không phải là ông? Tại sao anh ấy không như ông? Anh ấy kém ông, dù
em yêu anh ấy hơn ông.
Tôi không đáp một lời nào. Có vẻ như nàng chờ tôi nói một điều gì đó.
- Tất nhiên có thể là em chưa hoàn toàn biết anh ấy, chưa hoàn toàn hiểu