hết anh ấy. Ông biết không, dường như bao giờ em cũng sợ anh ấy; anh ấy
bao giờ cũng có vẻ nghiêm khắc, bao giờ cũng có vẻ cao ngạo. Tất nhiên
em biết rằng đó là anh ấy chỉ trông như vậy thôi, rằng trái tim anh ấy dịu
dàng hơn trái tim em... Em còn nhớ cái nhìn của anh ấy khi em, ông nhớ
không, ôm bọc đồ bước vào phòng anh ấy; nhưng dù sao em vẫn quá kính
trọng anh ấy, mà cái đó hình như làm chúng em không vừa đôi, không bình
đẳng phải không?
- Không, Naxtenca ạ, không đâu, - tôi đáp, - điều đó có nghĩa là cô yêu anh
ấy nhất trên đời này, yêu hơn yêu chính bản thân cô nữa.
- Vâng, cứ cho là thế, - nàng Naxtenca ngây thơ trả lời, - nhưng ông có biết
em vừa chợt nghĩ ra cái gì không? Chỉ có điều bây giờ em sẽ không nói về
anh ấy, mà nói chung; tất cả những cái này em đã suy nghĩ từ lâu... Ông nói
em nghe, tại sao chúng ta cứ như thế, không đối xử với nhau như anh em?
Tại sao một người tốt nhất bao giờ cũng như có một cái gì đó giấu người
khác và im lặng? Tại sao không nói thẳng ra, ngay bây giờ, những gì có
trong lòng, nếu như biết rằng lời nói không phải gió bay đi? Đằng này
người nào cũng tỏ ra khắc nghiệt hơn là mình vốn có, dường như ai cũng sợ
xúc phạm đến tình cảm của mình nếu như vội vàng bày tỏ chúng ra...
- Ôi, Naxtenca! Cô nói đúng đấy, nhưng điều đó cũng do nhiều nguyên
nhân, - tôi ngắt lời nàng, bản thân lúc đó cũng ngại bày tỏ tình cảm của
mình hơn bao giờ hết.
- Không, không phải! - Nàng đáp với vẻ hết sức xúc động. - Ông chẳng
hạn, ông không như nhiều người khác! Em, quả thật, không biết nói với
ông như thế nào những điều em cảm nhận được, nhưng em có cảm giác như
ông, chẳng hạn... như bây giờ đây... em cảm thấy như ông đang hi sinh một
cái gì đó vì em, - nàng liếc nhanh nhìn tôi, nói thêm một cách rụt rè. Ông
bỏ quá cho em nếu như em nói như thế, em là một cô gái thật thà mà, em
còn chưa từng trải nhiều trong đời, và đôi khi không biết ăn nói nữa, - nàng
nói thêm bằng giọng run rẩy vì một cảm xúc nào đó cố nén lại, đồng thời
gắng gượng mỉm cười, - nhưng em chỉ muốn nói với ông rằng em biết ơn
ông, rằng em cũng cảm thấy tất cả những cái đó... Cầu Chúa ban phúc cho
ông vì chuyện đó! Còn những điều ông đã kể với em hôm nọ về con người